1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Krist , là sinh viên năm 3 , tôi rất thích hát và chơi guitar mỗi khi buồn tôi luôn mượn âm nhạc để nói ra tất cả. Xung quanh tôi luôn có rất nhiều người để ý tôi nhưng tôi chỉ theo để ý đến một người đó là Singto Prachaya người tôi đã thích thầm 3 năm.

Singto là sinh viên năm 4 anh ấy học vô cùng giỏi không những giỏi anh ấy còn rất đẹp trai và vô cùng lạnh lùng nhưng chỉ với tôi.

3 năm theo đuổi là một hành trình vô cùng cực khổ đối đấy vì tôi đã làm rất nhiều thứ cho anh ấy nhưng những thứ tôi nhận lại không như tôi mong muốn tí nào cả.

Mỗi sáng tôi luôn cố thức dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho Singto vì anh ấy rất ít khi chịu ăn sáng. Mỗi sáng vô trường tôi luôn lên sân thượng để gặp anh ấy.

"Đồ ăn sáng cho anh nè "

"Đã nói bao lần là tôi không ăn mà " - anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng và khó chịu với tôi...

"Nhưng ăn sáng rất quan trọng đó ăn một miếng cũng được mà " - Tôi lúc nào cũng luyên thuyên một mình , anh ấy chả bao giờ cười với tôi dù chỉ một cái nhưng đối với mọi người thì lại khác. Anh ấy sẽ luôn ôn nhu và dịu dàng với tất cả mọi người nhưng với tôi thì lại khác.

Không những sáng tôi thức sớm nấu đồ ăn cho anh ấy không đâu , tôi còn tập thói quen đọc sách để có chuyện nói với anh ấy nhưng dù tôi cố bắt chuyện cỡ nào thì anh ấy vẫn im lặng.

Mỗi khi đọc sách anh ấy thường hay ngồi ở sân sau của trường , anh ấy không thích ồn ào nên tôi luôn cố gắng nói với mọi người cố gắng giữ sự yên tĩnh cho anh ấy.

Tôi rất thích ngồi nhìn anh ấy đọc sách, anh ấy mỗi khi chăm chú nhìn rất đẹp đấy. Mỗi khi anh ấy ngồi đọc sách tôi thường ngồi đối diện để nhìn lấy cảm hứng viết nhạc.

Sinh nhật lần này tôi sẽ tặng bài hát này cho anh ấy. Singto rất thích nghe nhạc có giai điệu nhẹ nhàng và chậm.

"Pi Singto anh có thích mèo không " - Tôi hỏi

"Có " - anh ấy lạnh lùng đáp

"Nè " - Tôi đưa con mèo dấu sau lưng nãy giờ cho anh ấy

Và đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của anh ấy vì việc tôi làm. Tim tôi như muốn tan chảy ra vậy

"Đâu ra vậy "

"Nãy em thấy ai bỏ rơi bé nó á "

"Sao tay cậu đỏ vậy "

"Do em bị dị ứng với lông mèo "

"Đã biết mình bị dị ứng thì đừng cầm vào lấy cái thùng bỏ vào rồi cầm lên "

"Anh quan tâm em hả "

"Không"

Tuy nghe chữ không đó nhưng tôi lại rất vui , đó là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi nhiều như thế. Cả ngày hôm đó tôi như người điên vậy cứ cười suốt ngày thôi.

Suốt 3 năm theo đuổi anh ấy tôi tập những thói quen mà chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ làm được. Nó là một thời gian mang lại rất nhiều hạnh phúc và cũng có đau buồn.

Vào đúng ngày sinh nhật anh ấy , tôi đã đem bài hát mình tự sáng tác tặng anh. Tôi lúc đó không cần gì nhiều cả chỉ cần một nụ cười của anh nhưng ngày hôm đó tôi thật sự thấy được nụ cười của anh nhưng mà là dành cho người con gái anh yêu chứ không phải đối với tôi.

Và đó cũng là ngày khép lại 3 năm hành trình của tôi. 3 năm cố gắng , 3 năm hy sinh , 3 năm làm tất cả tôi không nhận được gì cả một chút cũng không.

Cám ơn anh đã bước đến cho tôi biết yêu là gì biết hy sinh là gì biết yêu đơn phương là thế nào và cũng xin lỗi vì tôi phải bỏ cuộc không như lời hứa tôi đã hứa với anh.

--------------------------

Tôi là Singto, sinh viên năm 4 , tôi thích mèo , đọc sách và yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh của tôi bị phá vỡ khi một thằng nhóc xuất hiện.

Đứa nhóc đó lúc nào cũng đi cạnh tôi luyên thuyên cả ngày , dù biết rằng tôi không hưởng ứng nhưng vẫn luôn như thế.

Cậu nhóc trái ngược với tôi hoàn toàn tôi thích yên tĩnh thì cậu ta thích ồn ào và vô cùng năng động, cậu ta có thể nói cả ngày mà không biết mệt còn luôn pha trò với tôi nữa.

Nhưng từ khi cậu nhóc đó xuất hiện tôi đã hình thành rất nhiều thói quen và đến bây giờ có lẽ khó bỏ.

Khi cậu nhóc đó bước vào cuộc sống tôi , từ một người không thích ăn sáng mà trở thành một người luôn coi trọng bữa sáng. Nực cười nhỉ , hồi còn đi học cậu ta mỗi sáng luôn ép tôi ăn sáng , nếu tôi không ăn cậu ta sẽ luyên thuyên cả một ngày là bữa sáng quan trọng đến thế nào.

Tôi còn nhớ hình ảnh mỗi khi tôi đọc sách cậu ta sẽ luôn ra tín hiệu cho mọi người xung quanh là giữ im lặng , có ai như nhóc đó không chứ.

Còn biết mình bị dị ứng với mèo nhưng  lại ngốc nghếch lấy tay mình cầm con mèo lên sân thượng đưa tôi. Cậu có ngốc quá không chứ.

Nhưng trong 3 năm đó tôi đã quen với hình ảnh luôn được một cậu nhóc theo cả ngày để pha trò còn chăm sóc mình nữa chứ. Nói không có tình cảm là tôi đang nói xạo đấy.

Vào ngày sinh nhật của tôi đáng lẽ là ngày vui nhất trong đời tôi nhưng vào ngày đó nó đã lấy đi một cậu nhóc luôn theo đuổi tôi.

Sau ngày sinh nhật hôm đó tôi đã không còn thấy một cậu nhóc luôn chạy theo tôi nữa , bây giờ cuộc sống tôi bình yên đến lạ thường. Yên tĩnh đến nỗi tôi chán ghét.

Sau mấy ngày tôi còn nhận được một tin là cậu nhóc luôn theo đuổi tôi đã đi du học , cậu ta đã bỏ cuộc bỏ 3 năm cố gắng. Cũng đúng thôi không ai mà có thể tiếp tục được hành trình này khi biết rằng người mình thích có người yêu.

Sau một thời gian tôi và bạn gái đã chia tay vì xích mích và ngày hôm đó tôi đã nhận được tờ bài hát mà cậu nhóc đó sáng tác dành tặng cho tôi.

Mặt trước là một bài hát cậu ta đã viết để thổ lộ rõ tình cảm của cậu ấy cho tôi còn mặt sau cậu nhóc chỉ ghi ngắn gọn rằng "Cám ơn và xin lỗi ".

Đúng vậy cậu ta đã từ bỏ 3 năm và đã không giữ đúng lời hứa năm đó.

.
.
.

"Pi Singto này anh có bao giờ nghĩ rằng sẽ đáp lại tình cảm em không "

"Không "

"Không sao cả em sẽ dành cả đời này để theo đuổi anh "
.
.
.

Bây giờ anh có thể trả lời lại câu hỏi năm đó không , anh có thể trả lời là có không. Một lần nữa thôi , tại sao anh lại nhận ra muộn đến thế.

Anh có phải là đã quá muộn rồi không , nếu được một điều ước anh muốn quay lại năm đó , anh muốn níu giữ em lại và anh muốn trả lời lại câu hỏi đó.

Đáng ra câu " Cám ơn và xin lỗi " là anh nên nói với em , cậu nhóc của anh!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không ai có thể dành cả thanh xuân để theo đuổi mãi một người.
Nếu thật sự yêu nhau xin đừng để bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro