CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Quân bật cười:

- Hahahaha...

Hắn cười, chẳng vì gì hết? Do hưng phấn, do sợ hãi ? Không ai biết ngoài hắn. Tiếng cười không dừng lại mà ngày một to hơn. Hắn cười như kẻ điên.

Hạ Kiên bước trên hành lang, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Trước mắt hắn không phải là hành lang trải thảm nhung mềm mại với những bức tranh đắt đỏ để trang trí mà là một con đường không có ánh sáng hay nói đúng hơn là một vũng bùn. Một vũng bùn hắn tự mình nhảy xuống. Hắn không thể đi được mà phải tự bơi qua nó. Nhưng Hạ Kiên biết, chừng nào bản thân vẫn chưa thể tự tay kết thúc mạng sống của Hạ Quân thì vũng bùn này sẽ bao quanh lấy mình đến hết đời. Thật nhục nhã làm sao.

Lấy tay che lại đôi mắt của mình, Hạ Kiên không muốn phải nhìn về phía trước. Tương lai là gì? Hắn không biết. Hạ Kiên hắn sớm đã không có thứ gọi là tương lai. À không, có lẽ đã có. Nhưng hình như mất rồi. Nó tự rời bỏ hắn. Đến một cách bất ngờ rồi lại đi, cũng bất ngờ không kém. Chẳng thể lường trước được.

- Y hệt cô ấy nhỉ?

Hạ Kiên nở nụ cười, một nụ cười thật nhẹ. Giọng nói chua xót. Hắn thừa nhận, chỉ cần có chút liên quan đến "cô ấy" bản thân vĩnh viễn chẳng thể nào kìm nén lại được cảm xúc. "Cô ấy" là ngoại lệ duy nhất. Chỉ là...

Bỗng suy nghĩ của hắn bị phá vỡ. Tiếng cười như điên như dại của Hạ Quân truyền đến tai hắn.

- Tch...Mẹ nó, làm ông đây giật mình. Tên này điên sớm thế, cứ tưởng hắn mạnh mẽ lắm chứ.

Hạ Kiên lại cười. Hắn thật sự rất hưng phấn.

- Nhưng mà hắn điên càng sớm thì chuyện sau này mới càng thú vị hơn. Trêu đùa với một tên nội tâm thép thì chả vui gì cả. Anh sẽ không làm em thất vọng đúng không, anh trai?

Hạ Kiên ngoảnh đầu lại, nhìn về phía căn phòng của Hạ Quân. "Hôm nay thật là một ngày vui", hắn nghĩ thế. Rồi lại bước tiếp.

Bước từng bước một xuống cầu thang, hắn đã nghe loáng thoáng được những giọng nói của hầu gái. "Cô có nghe thấy gì không?", "Tiếng cười của Đại thiếu gia thì phải", "Nghe như kẻ điên vậy" và cả tiếng quát đầy uy nghiêm của quản gia "Đi làm việc hết đi, đừng có thì thầm to nhỏ ở đây".

Nếu là bình thường, Hạ Kiên sẽ rất đồng ý với cách làm này của quản gia. Nhưng mà đây đâu phải lúc bình thường, đây là lúc mà anh trai hắn phát điên nhá. Mà hắn thì lại càng muốn nghe những lời bàn tán về Hạ Quân. Tiếc là hầu gái ở đây chả thú vị chút nào. Nên là Hạ Kiên quyết định rồi. Nếu những người này không thể, vậy thì để hắn.

Sau khi lập kế hoạch xong, hắn mới dừng suy nghĩ mà thong thả từng bước một xuống cầu thang.

Quản gia đang cực kỳ bực tức. "Mắc gì? Mắc gì hắn phải đứng đây, quát tháo đám hầu gái muốn khàn cả cổ. Còn Đại thiếu gia nhà hắn, đang ở trong phòng cười như điên. Mắc bệnh thần kinh giờ mới lộ ra hay gì?" Dù trong đầu đã sớm đem Hạ Quân mắng chửi cả nghìn lần nhưng ngoài mặt quản gia vẫn phải tỏ ra lo lắng cho Đại thiếu gia. Trông thấy Hạ Kiên, quản gia như vớ được vàng, chạy nhanh tới. Giọng hắn vồ vập, như muốn hỏi Hạ Kiên tất cả những thứ trên đời này.

- Nhị thiếu gia, Đại thiếu gia sao đang yên đang lành lại cười kinh dị thế?  Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại có tiếng đổ vỡ thế? Cậu có sao không? Có chuyện gì sao? Đại thiếu gia mắng cậu à? Hai người cãi nhau à?...

HẠ Kiên cũng đến bất lực với quản gia. Hỏi gì nhiều vậy trời. Thế này thì sao hắn trả lời nổi.

- Bác trước hết bình tĩnh lại đã. Ngồi xuống trước, có gì nói sau.

- À, được được. – Quản gia lúc này mới nhận ra bản thân ban nãy có hơi thất thố. Hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ghế, rót cho Hạ Kiên và mình một chén nước. Sau đso mới dè dặt hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì sao, Nhị thiếu gia?

Hạ Kiên nhấp một ngụm nước, từ tồn nói:

- Không có gì nghiêm trọng đâu, anh hai chỉ là muốn giáo huấn tôi chút thôi. Dù sao khoảng thời gian trước tôi ở nước ngoài đã gây không ít phiền phức cho anh ấy rồi.

- Vậy sao? Hai người không cãi nhau là tốt. Thế là tốt, thế là tốt. – Quản gia ngập ngừng, lén nhìn Hạ Kiên, thấy sắc mặt hắn vẫn hòa nhã vui tươi như trước mới dám nói tiếp.

- Cái đó, Đại thiếu gia ngài ấy...Ngài ấy sao đột nhiên lại cười vậy? Hơn nữa còn rất...đáng sợ.

- Còn có thể là gì. Do hắn lên cơn điên đó.

Đấy là những gì mà Hạ Kiên muốn nói, nhưng từ lâu trong mắt người khác Hạ Kiên đã trở thành một người mà khi được nhắc đến người ta cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Hắn không ăn chơi trác táng hay làm táng gia bại sản như mấy công tử nhà giàu khác. 

"Cũng ổn phết đó chứ, không bị coi là bất hiếu", hắn nghĩ thế. Dù sao Hạ Kiên cũng chẳng muốn làm gia mấy cái hành động vung tiền như rác kia. Đằng nào cũng không có người nào để hắn làm thế...Chỉ là hắn sống ở Hạ gia, sinh ra làm con trai Hạ gia. Thế nên việc bị nói là vô dụng, vô công rồi nghề cũng khó tránh khỏi. Nhưng mà kệ đi, cũng chả quan trọng lắm. Hạ Kiên hắn chỉ cần diễn cho tốt vở kịch này là được. Một vở kịch làm rúng động tất cả.

- Chắc do anh ấy quá căng thẳng rồi. Nghe nói rằng cười có thể làm con người ta bớt mệt mỏi và vui vẻ lên đó. Anh ấy cũng đã vất vả lắm rồi. Thế nên là bác cứ kệ anh ấy đi. Để anh ấy vui vẻ một chút.

- Cũng đúng. Để Đại thiếu gia cười cũng được, ngài ấy lúc nào cũng trong tâm trạng căng thẳng hết. Nhị thiếu gia suy nghĩ phải. – Quản gia ngẫm lại thì đúng là thế thật, nên cũng mặc kệ.

- Bác quá khen rồi, nhưng bác cũng phải chú ý tới anh hai một chút. Cười cũng tốt thật cơ mà cười nhiều quá lại không ổn. Nên là đành nhờ bác vậy.- 

Hạ Kiên vui vẻ cười, dặn dò quản gia. "Quái lạ, cả cái dòng họ này ai cười mình cũng thấy đẹp, thấy ổn mà đến tên này cười lại cứ như chập mạch thế. Liệt dây cảm xúc lâu quá nên bị điên bị khùng hả cha?". Trong lòng thì đã âm thầm chửi tiếng cười của Hạ Quân hơn trăm lần.

- Đúng đúng, tôi biết rồi Nhị thiếu gia. À Nhị thiếu gia ngài có đói không? Để tôi kêu đầu bếp chuẩn bị cho ngài. Sẽ xong ngay thôi. – Quản gia cảm thấy giờ cũng muộn rồi mà lại bị Hạ Quân mắng cho một trận thì dù là ai cũng sẽ mệt mỏi, không có năng lượng. Đây lại còn là Hạ Kiên nữa.

- Dạ thôi, giờ cũng đã muộn rồi. Cháu xin phép về. Dù sao cũng phải đi xả stress nữa, anh hai mắng ghê quá.  

Hạ Kiên xua tay cười cười. Hắn cũng chả muốn ở lại đây đâu. Ở lại thêm chút nữa chắc hắn điên như Hạ Quân mất. Hắn không muốn cầm dao phi thẳng lên phòng Hạ Quân rồi kề dao vào cổ bắt tên đó ngậm mồm lại đâu. Trông chẳng lịch sự, tao nhã gì cả. Hạ Kiên thầm bĩu môi khi nghĩ tới cái bộ dạng như điên như dại khi cười của anh trai mình. Càng nghĩ càng cảm thấy giống mấy mẹ phản diện trong hoạt hình hắn hay xem.

- À được được. Nhị thiếu gia, mời. – Quản gia cũng không ép buộc Hạ Kiên, dù sao tính cách Hạ Quân bình thường cũng không tốt đẹp, lúc tức lên thì lại càng xấu đi. "Cũng nên xả stress thật". Quản gia chẳng biết bản thân đang nghĩ cho mình, cho Hạ Kiên hay ai nữa.

- Dạ, cháu xin phép. – Hạ Kiên vui vẻ cười như đứa trẻ, vẫy tay với quản gia rồi quay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng càng ngày càng xa của Hạ Kiên, quản gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

- Nhị thiếu gia đúng là luôn làm cho người ta vui vẻ, haizz...Tiếc là lại sinh ở Hạ gia. Nếu là ở nơi khác thì tốt. Mà, bây giờ là lúc nên đi nhắc nhở Đại thiếu gia rồi.

Quản gia tự mình độc thoại rồi bước lên lầu. Mỗi bước tiến về phía phòng của Hạ Quân, quản gia lại cảm thấy rùng mình. Tiếng cười của Hạ Quân cứ vang lên không ngơi nghỉ. Đây đã không còn là tiếng cười thể hiện sự vui vẻ nữa rồi, nói hắn bị trúng tà nghe còn hợp lý hơn. Nhưng Nhị thiếu gia đã bảo không vấn đề gì rồi nên...chắc là không sao đâu nhỉ?

Cơn mưa rào vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Ngước nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống ngoài cửa sổ, quản gia bất lực thở dài. "Xem ra tháng này có vẻ không đẹp. Cũng nên bảo cả hai nhà cân nhắc lại xem sao." Bỗng một cơn gió lạnh ùa vào, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng quản gia. "Có người ?", đó là suy nghĩ đầu tiên của ông lúc này. Nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống phía dưới sân, ông lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng. Người đó che ô đứng gần cánh cổng không hề có ý định rời đi, mắt nhìn chằm chằm về phía ông.

Quản gia giật mình đến độ ông tưởng mình sẽ hét lên một tiếng thật to nhưng không. Ông bịt mồm lại, lảo đảo lùi về sau. Ánh mắt đó, quá đáng sợ. Tựa như một tên giết người khát máu đang nhìn chăm chú vào con mồi của mình, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trong phút chốc, ông có  cảm giác như mình đã chết. Quản gia cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của bản thân và suy nghĩ của mình. Là ông tưởng tượng ra sao? Như để kiểm chứng lại suy nghĩ của mình, quản gia đưa tay lên dụi mắt. Cho đến khi hai mắt ông một lần nữa mở ra, bóng dáng đó đã biến mất.

- Cái quái gì vậy? Do mình nhìn nhầm hả? Hay là do...

Bóng dáng vừa nãy khiến ông liên tưởng đến một người: Nhị thiếu gia Hạ Kiên. Nhưng ông phủ nhận lại nó ngay. "Có lẽ do mình hoa mắt rồi ?". Gạt bỏ đi hình bóng vừa nãy ra khỏi đầu, ông vội vàng đóng chặt của sổ lại, sải bước nhanh hơn về phía trước, lòng thầm cầu nguyện:

- Nam mô A Dì Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đây là thời đại khoa học công nghệ, ma quỷ không tồn tại, ma quỷ không tồn tại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật...

Cứ như thế, trên suốt hành lang dẫn đến phòng Hạ Quân tiếng lẩm bẩm không ngừng lặp đi lặp lại. Cho đến khi quản gia đứng trước cánh của phòng Hạ Quân thì tiếng lẩm bẩm đó mới chấm dứt. Ông đứng đó, chần chừ hồi lâu không biết có nên mở cửa hay không. Linh tính mách bảo ông rằng hãy mở dù sao đằng sau cánh cửa này cũng là Đại thiếu gia Hạ Quân, nhưng trái tim đang đập điên cuồng cầu mong ông đừng bởi đằng sau cánh cửa này chính là Hạ Quân. Nó mách bảo ông rằng đằng sau cánh cửa này tồn tại một thứ còn nguy hiểm hơn cái gọi là ma quỷ.

Gian nan nuốt xuống ngụm nước bọt đang mắc kẹt ở cổ, quản gia đưa tay gõ lên cánh của hai tiếng. Giọng nói khô khốc cất tiếng:

- Đại thiếu gia, tôi vào nhé.

Không có tiếng trả lời mà thay vào đó là tràng cười không dứt từ nãy đến giờ. Quản gia bắt đầu thấy không ổn. Ông đã từng đọc được ở đâu đó rằng cười cũng có thể gây chết người.

- Không được, phải vào thôi. Dù có ra sao đi nữa, mình vẫn phải vào.

Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Quản gia đưa tay với lấy tay nắm cửa. Ông cảm thấy mình đang nắm phải một vật gì đó cực nặng chứ không phải là tay nắm cửa nữa rồi. Cố gắng bình tĩnh hết sức để có thể đứng vững cũng như làm cho bản thân thôi không run rẩy, ông xoay nhẹ tay nắm của. Giây phút đó, ông cảm thấy bản thân như đang dùng tất cả sức lực tích cóp hơn 40 năm trời để vặn cái tay nắm cửa này.

- Xin phép làm phiền, Đại thiếu gia...

--------------------------------------------------------

U là trời, so tired 😭😭😭 I need phú bà bao nuôi

Hậu quả của việc mượn Cá tháng tư tỏ tình crush là bị crush từ chối. Thất tình quá nên quyết định ngồi viết truyện. 

Hay uncrush ???

Nhưng crush đẹp vl, không uncrush nổi 😭😭😭😭

Hép mi, pờ li


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro