11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ưm..Hoseok ơi lại tao biểu " gã ngã ra ghế vươn vai nói

" ủa? Hoseok đâu " gã ngước quanh phòng không thấy nó đâu liền bất an trong lòng,đi ra ngoài cửa hỏi hai tên vệ sĩ,hai người đó nói nó ra ngoài đi tè

" alo " gã nhấc máy lên gọi ai đó

[ gì vậy? ]

" cậu biết Hoseok đang ở đâu không? "

[ Hoseok? người của cậu thì cậu phải biết chứ,tạm- ]

" sao bên cậu có nhiều người nói ồn vậy? cả tiếng máy bay..? "

[ cậu nhầm rồi,tạm biệt ] rồi người đầu dây bên kia tắt máy cái cụp, không có manh mối gì từ nó làm gã tức thêm.gom đồ về nhà rồi liên lạc cho nhiều người kiếm tung tích của nó.

gã không muốn mình lại trở thành người như trước.cứ ru rú trong nhà làm bạn với rượu bia

nằm trên giường gác tay lên trán ngẫm lại những gì gã làm cho nó thì càng cảm thấy mình có lỗi hơn

" biết vậy anh không làm rồi " gã lẩm bẩm gì đó một hồi rồi ngủ quên.

__________

" hừm,mình sẽ trồng rau ở đây rồi đem bán " nó đứng nhìn cái vườn nhỏ trong mảnh đất nói

" nhưng mà ngủ trước đã " nó vươn vai đi vào nhà

" công nhận Jimin mua cho cái nhà ưng cái bụng ghê "

__________

từ ngày mà nó biến mất làm gã càng ốm hơn ngày trước,sáng đi làm.tối về.uống rượu.ngủ, cuộc sống của gã như vòng tuần hoàn,cứ lặp đi lặp lại.

thời gian thắm thoát trôi qua.cũng đã 4 năm rồi gã không một lần nói chuyện với nó,ôm nó,hôn nó.

gã vẫn không quên được cái giọng nói ấy,mùi thơm ấy,làn da mềm như em bé ấy cứ như in trong đầu.

_____________

" aaaa,baba " một đứa nhóc tầm 5-6 tuổi dang tay chạy vào lòng ôm nó

" Jiho chơi mệt chưa? "

" dạ rồi,nhưng baba ơi,Ji có điều muốn nói "

" sao,Jiho nói ba nghe "

" baba dẫn Jiho lên Seoul gì đó học đi,bạn thân của Jiho lên đó học mất tiu rồi,bạn bảo ở trển vui lắm "

" lên Seoul? "

" vâng vâng "

" chuyện đó tính sau,bây giờ ba hỏi Jiho muốn lên đó gặp bạn hay học? "

" dạ vừa học vừa gặp bạn ạ "

" để ba tính cho con sau,giờ vào hai ba con đi ngủ nha? "

" dạ dạ "

như lời Jiho nói.nó bán căn nhà ấy chuyển lên Seoul sống ở chung cư

" ba à,chiều ba dẫn Ji đi công viên nha? "

" ừm,ba biết rồi,giờ Jiho chịu ngủ trưa không? "

" có,nếu ba dẫn đi thì Ji ngủ " nó gật đầu chấp nhận điều kiện nhóc mới chịu leo lên giường

" baba ngủ ngon " tay nhóc ngắn nên chỉ để được tới tay nó

" biết rồi,ông tướng làm như ông tướng lớn lắm "

" lớn rồi,đủ tuổi có bạn trai rồi.."

" a a Ji nói nhầm,bạn gái " nó bụm miệng không kịp vì câu nói trước

" ưm,Jiho có bạn trai hay gái cũng được,miễn Jiho hạnh phúc " nó vỗ lưng cho nhóc

" dạ "

" mà..thôi,Jiho còn nhỏ không nên nói về chuyện đấy "

" dạ " rồi nhóc dần thiếp đi

tới chiều thì nó cùng Jiho thức dậy tắm rửa ăn cơm rồi mới đi ra ngoài công viên, không hiểu sau nay gã lại có hứng đi đâu đó,nhưng không biết đi đâu nên ghé công viên gần nhà đi lại chỗ mà gã từng dắt nó về

" tôi lại nhớ em rồi Hoseok à,em xa tôi lâu như vậy lại không thấy nhớ à? "

Gọi em là Ấn Độ năm 1947
Vì khi đó anh làm mất em

" bây giờ Ji đố ba "

" rồi,đố đi " nó nắm bàn tay bé xíu của nhóc dắt đi

" ờm...tự nhiên Ji quên mất tiu "

" ô "

" hehe,Ji quên thiệt,nào Ji nhớ Ji đố sau nha ba,đừng có giận Ji nhaaa " nhóc nắm bàn tay to lớn của nó lắc lắc

" ba biết rồi mà "

công viên ở đây thì có mấy bạn nhỏ ngồi xây lâu đài cát,mấy người già tập thể dục,mấy bà cô tám chuyện..nói chung là đủ thứ trên đời..nhưng nhóc thì khác,nhóc sợ baba buồn nên ngồi trên ghế chơi với baba

" baba ơi,Ji muốn có mẹ,trong lớp Ji ai cũng có hết " đang vui nghe tới đó thì nó khựng lại không nói gì hết,nhóc thấy vậy cũng im bật nhìn giáo giác

" A " nhóc chạy lại một người đàn ông đang ngồi trên xích đu

" chú ơi,sao chú buồn vậy,vợ chú đâu? " nhóc khiều khiều đùi gã

" hửm? à ờm..chú không có vợ,mà bố mẹ nhóc đâu? " gã đặt tay lên vai nhóc

" ba của Ji ở kia,Ji không có biết mẹ "

" nè Jiho,sao con chạy-... "

" Hoseok..." thấy hình bóng quen thuộc thì cảm giác nhớ nó càng nhiều

" Yoongi... "

" baba...baba quen chú ạ? " nhóc kéo kéo gấu áo nó

" a,baba không có quen,nhầm người rồi,mai mốt không có chạy lung tung nghen chưa " nó nhanh nhẹn bế Jiho lên

" baba nhưng chú đẹp trai " nhóc xoay về gã

" kệ chú, không quen thì mình không nói tới " nó bế Jiho đi về chỗ cũ

" Jiho lì quá,mai mốt không dẫn nữa "

" baba,baba đừng có giận,Jiho xin lỗi.. "

dỗ ngọt được nó thì nhóc càng nói nhiều hơn,mà nó không hiểu gì thôi,chơi tới 6 giờ tối mới chịu về chung cư

" Jiho lấy bài ra học đi,baba may gấu bông lại cho Jiho nhá " nó lấy hộp kim chỉ để kế bên thì nghe tiếng chuông

" ai vậy trời? " nó nhìn qua kính cửa không thấy được mặt người đó,đánh liều mở ra

" oh ya,bé yêu à,lâu quá không gặp " gã dang tay ra

" anh...ám miết vậy? " nó tính đóng cửa lại thì gã chừng trước mà đút tay vào

" bé ò,cho tui vào nhà nói chuyện chút đi "

" không là không "

" bé ò,tui biết lỗi rồi,bé~ "

" baba ơi " Jiho lo hóng chuyện nên chạy ra xem thử chuyện gì

" a,chú đẹp trai nè "

" đúng rồi,chú đây,kiêu baba mở cửa cho chú đi " không năn nỉ được nó thì qua nhóc

Jiho ngước lên nhìn ba nó với ánh mắt trong veo,nó bất lực mở cửa cho gã vào

" aaa~ nhớ quá trời luôn " được cho vào gã liền nhào vào ôm lấy nó

" xin anh giữ tự trọng " nó không ôm lại mà còn cố đẩy ra

" không... nhóc à baba của con không cho chú ôm " gã nũng nịu nói

" baba " nhóc kéo gấu áo cho nó,đôi mắt vẫn tròn xoe và trong veo

" aisss...hai người được "

" hihi "

" Jiho lại học bài cho baba nhanh lên "

" Ji muốn chơi với chú "

" chơi một lát rồi học nha " gã quỳ xuống cho bằng nhóc

" dạ " nhóc gật gật đầu, rồi hai người chơi đuổi bắt với nhau,chạy ầm ầm trong nhà làm nó la muốn khan họng khàn giọng.

" thôi,gần khuya rồi Jiho lên ngủ cho baba "

" hí hí...baba thả con ra " nhóc vùng vẫy trong người gã

" thua chưa thua chưa " gã vẫn ra sức cù lét nó

" thua...hí..hí..thua rồi "

" lên ngủ kìa,baba gọi kìa "

" ba lên ngủ với con đi " nhóc kéo kéo tay gã,gã đồng ý leo lên chung với nhóc

" baba nằm xuống đi " nhóc ngước lên nhìn nó,nó miễng cưỡng nằm xuống chung

" ô,tay ba dài quá trời " nhóc nhìn cánh tay gã đặt bên eo nó mà khen

" vậy nhóc có tay dài như ba không? "

" à,ai cho con gọi chú đó bằng ba vậy Jiho? "

" dạ ba luôn ạ "

" con-.... "

" tay của nhóc như nào? làm ba xem " gã nhảy vào họng nó nói,nó nhỏ không biết gì nhưng vẫn đú đởn theo gã,tay vừa để lên ngực nó thì bị gã kéo xuống

" nè,ai cho con đụng ngay chỗ đó? "

" không được đụng ạ? " nhóc thắc mắc hỏi

" ừm,đụng vào là ba không chơi với Jiho nữa "

" Ji biết ời,Ji xin lỗi "

" yah,con cứ đụng không sao cả " nó chỉ muốn làm cho gã ghen với một đưa con nít thôi.

" ửm..? giờ con tin ai đây "

" tin ba nè " gã lên tiếng

" tin- " gã bụm miệng nó lại

" vâng,con tin ba "

" đúng vậy " nói luyên thuyên một hồi thì nhóc cũng chìm vào giấc ngủ,thấy nhóc ngủ rồi nó ngồi dậy đi ra ban công

gã thấy nó đi liền đi theo

" lâu rồi không gặp,em hận tôi lắm phải không? " gã vòng tay ôm eo nó nói,mũi ngửi lấy mùi thơm ở gáy

" anh...ưm " nó xoay mặt qua thì bị gã chiếm lấy môi hôn ngấu nghiến

" khụ khụ... " nụ hôn vừa dứt làm nó ho vài tiếng

" Jiho... " Yoongi

" đấy là đứa bé em nhận nuôi,ở nhà một mình buồn nên em nhận nuôi một đưa cho vui nhà vui cửa,ý kiến? "

" không,thắc mắc thôi "

" bớt thắc mắc đi "

" em càng ngày càng cọc nhỉ? "

" ừm,làm sao? "

" không,mai về sống với tôi nhá? "

" không "

" đi mò~ " gã nũng nịu dụi mặt vào giữa ngực nó

" không là không...tôi ghét anh " gã quay đầu vào tính kiêu nhóc thì nó bụm miệng gã lại ngay

" liên quan gì tới Jiho? "

" anh chỉ kiêu nó dậy để năng nỉ em thôi "

" được rồi,ở,ở được chưa "

" dạ bé,đi ngủ thôi "

kể từ ngày nó ở nhà gã thì cũng được 5 tuần rồi,hôm nay thức sớm chả thấy hai ba con đâu,nó nghĩ chắc ra siêu thị mua bánh cho nhóc

" alo... "

[ baba à...ra công viên đi ạ ]

" chi vậy con? "

[ ba ra đi...có này hay lắm ] nó nghe lời nhóc lên thay đồ rồi đi tới công viên

vừa đi tới thì gặp gã đứng trước đấy đón nó

" gì đây? " gã đưa tay ra dẫn nó vào

" hoành tráng nhỉ? "

" đúng rồi bé ạ " gã lấy từ túi quần ra một cái hộp nhỏ màu đỏ,quỳ một chân xuống rồi mở hộp đấy ra

" bé à,đồng ý làm chồng nhỏ của anh nhá? "

" đồng ý đi,đồng ý đi " Jiho ngồi trên ghế vỗ tay

" baba ò "

" em đồng ý " gã vui mừng đeo chiếc nhẫn vào cho nó rồi đứng dậy ôm chặt tính hôn thì bị nó ngăn lại.

" ây, không có được " gã hiểu ý kéo nó lại ghế rồi đàn cho nó nghe.

" ba Yoon hát hay quá trời " Jiho vỗ tay nhiệt tình

" ba biết rồi,nhưng ba cần baba của con khen cơ "

" ơ ... baba,ba Yoon ăn hiếp con "

" rồi,anh hát hay được chưa "

" yeah,con thấy chưa? baba khen rồi nheee "

_end_

cảm ơn vì đã đọc,tuy là chap cuối cứ sao sao








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope