Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi tuyển sinh lên cấp ba kết thúc cũng đã vài tháng, bây giờ đã đến ngày nhập học. Một học kỳ mới đã chào đón lứa học sinh khối 10 mới bằng một mùa thu mát rượi cùng từng đợt gió kéo theo lá rơi. Diệp Anh vội vội vàng vàng sửa soạn tập vở, tóc tai, quần áo rồi lại xách chiếc xe của mình đến nhà cô bạn thân.
" Vi ới, dậy chưa mày? " - Diệp Anh chạy đến rồi đứng ngoài cửa hét to vào nhà. Nhà của cả hai cách nhau chỉ vài căn nhà khác nên chỉ cần chạy chưa đầy 2 phút là tới nhà nhau.
" Ra liền! " - Có tiếng nói vọng ra từ bên trong rồi cửa nhà mở ra. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai cùng chiếc cài tóc màu trắng bước ra ngoài. Nhã Vi vừa đóng cửa xong thì quay sang nhìn Diệp Anh.
" Nhìn gì? Lên xe đi, chị chở cưng. " - Cả hai nhìn nhau cười rồi cùng đèo nhau đến trường. Trường cũng không cách xa nhà hai người cho lắm, đi tầm hơn 5 phút một chút là đến.
Cả hai bước vào ngôi trường mới của bản thân trong lòng đầy háo hức vội dắt tay nhau đến bảng thông báo để xem sơ đồ lớp. Trước đó cả hai cũng đã biết học cùng lớp với nhau nên vì thế mà hí hửng lắm. Dắt tay nhau lon ton chạy khắp sân trường đến mức người chẳng thích mấy trò trẻ trâu như Nhã Vi cũng phải bật cười vì cô bạn thân của mình.
" Ê Diệp, lớp bên đây nè. " - Nhã Vi kéo tay áo Diệp Anh rồi chỉ tay sang hướng bên trái. Cả hai thường gọi nhau bằng những cái tên thân thiết, đơn giản vì chơi với nhau từ nhỏ nên chẳng có gì khiến cả hai thấy khó chịu vì đối phương kể cả cách gọi tên lạ lùng.
Diệp Anh háo hức đến mức kéo Nhã Vi đi thật nhanh đến nổi suýt té. Bước vào lớp, nhìn thấy những khuôn mặt lạ lẫm xen lẫn những người có lẽ cùng trường nhưng chẳng nhớ tên Diệp Anh vẫn mỉm cười rồi vẫy tay chào tất cả.
" Chào mấy bạnnnnn.. " - Diệp Anh nói rồi vừa vẫy tay vừa kéo Nhã Vi vào lớp.
" Diệp, ngồi bàn hai đi. "
" Oke. "
Cả hai ngồi xuống, Diệp Anh ngó ngang ngó dọc mà chẳng thấy ai quen. Lại quay sang mếu máo với Nhã Vi.
" Sao chả có ai quen hết vậy mày??? "
" Chịu thôi, nhiều trường thi vào đây mà. "
Bỗng có giọng một nam sinh bàn sau bắt chuyện.
" Ê, hai bà là Trần Nhã Vi với Nguyễn Võ Diệp Anh hả? "
Nhã Vi sợ người lạ nên chỉ quay qua nhìn Diệp Anh, không trả lời.
" Ừa tụi tui đó, sao ông biết tụi tui vậy? " - Thắc mắc, Diệp Anh hỏi.
" Sao mà không biết được, một người thì điểm thi tuyển sinh cao nhất trong năm trường cấp hai ở địa bàn mình, một người thì điểm Anh Văn tối đa mà. " - Bạn nam nói với đôi mắt ngưỡng mộ.
" Thì ra tiếng tăm tụi tui cũng lẫy lừng vậy, mà Vi giỏi thì giỏi thật chứ tui thì ăn may thôi hehe. "
" Có thể cho tui làm quen với mấy bà không? Tui thấy mấy bà giỏi quá chừng. "
" Được chứ hả Vi? " - Diệp Anh hỏi ý Nhã Vi, trên tất cả thì Diệp Anh luôn tôn trọng ý kiến, quyết định của Nhã Vi nên làm gì Diệp Anh cũng đều hỏi ý kiến của Nhã Vi.
" Được mà, bạn này cũng vui tính. "
" Mà ông tên gì vậy? " - Diệp Anh hiểu ý Nhã Vi, liền hỏi tên bạn nam kia.
" Hiếu, Trương Minh Hiếu. Kêu tui Hiếu là được. "
" Oke vậy hồi trước Hiếu học trường nào vậy? " - Diệp Anh hỏi.
" Trước tui học trường X, trường đó xa chỗ này lắm nhưng trường này cơ sở vật chất tốt, giáo viên giỏi, học sinh thì chăm nên tui cũng ráng băng rừng lội suối qua đây. "
" Ê nghe ghê vậy ba, mà cái trường của ông to lắm đúng không? Tui nghe kể vậy, vừa to vừa đẹp nữa. Trường cấp hai của tui nhỏ xíu xiu à. " - Vừa nói dứt lời thì tiếng trống vang lên. Diệp Anh và Nhã Vi quay lên đồng thời tất cả mọi người cũng đều quay về chỗ, bên ngoài thì thêm vài người bước vào lớp.
Có một bạn nam dáng người hơi nhỏ bước vào, thấy vẻ mặt hoang mang của bạn ấy Minh Hiếu liền hiểu vấn đề mà ngoắc tay, rủ vào ngồi chung.
" Ê ông ơi, vô ngồi với tui nè. " - Minh Hiếu vừa nói vừa cười.
Bạn nam bước đến mỉm cười với Minh Hiếu rồi cảm ơn.
" Cảm ơn ông. "
Giáo viên cũng vừa bước vào lớp, cô bước lên bục giảng rồi đến bàn giáo viên.
" Xin chào cả lớp, cô là Minh Ngọc, cô rất vinh hạnh, tự hào khi năm nay được gặp các em, lứa học sinh mới tràn trề năng lượng. "
Chào hỏi một hồi thì cũng đến phần quan trọng nhất trong tiết làm quen đầu tiên của mỗi lớp học.
" Trước hết chúng ta sẽ bỏ phiếu để bầu lớp trưởng nha các bạn! " - Cô vừa nói vừa dò danh sách.
" Ở đây cô thấy có bạn Nhã Vi và bạn Minh Huy có thể làm lớp trưởng nè. Bạn Nhã Vi thì điểm thi tuyển sinh cao nhất trong tất cả các trường cấp hai đổ về đây. Còn bạn Minh Huy chỉ đứng sau bạn Vi. "
" Ê, Minh Huy là ai vậy? Ông có quen không? " - Minh Hiếu hỏi mà vừa chọt chọt vào người Minh Huy vừa ngó nghiêng.
" Là tui á. " - Minh Huy tỉnh bơ nhìn Minh Hiếu rồi chỉ tay vào mình.
" Vãi? Ông giỏi vậy, mới đầu thấy ông lớ ngớ tui còn tưởng cũng giỏi vừa vừa thôi, ai dè khủng khiếp vậy... " - Minh Hiếu bất ngờ, tròn xoe đôi mắt.
Diệp Anh nghe thấy liền quay xuống, Nhã Vi cũng quay xuống theo.
" Ê tui là Diệp Anh, hello ông, ông giỏi quá cho tui làm quen nha. " - Diệp Anh cười nói.
" Chào Diệp Anh. " - Minh Huy đáp.
" Còn bạn này là Nhã Vi. " - Diệp Anh giới thiệu cả Nhã Vi với Minh Huy.
" Chào bạn. " - Minh Huy nhìn sang Nhã Vi và nói.
Sau màn chào hỏi của Diệp Anh, Nhã Vi, Minh Huy thì cũng đến lúc bầu chọn lớp trưởng.
" Tao không muốn làm lớp trưởng nữa đâu Diệp ơi... " - Nhã Vi thở dài rồi nằm ra bàn.
Bản thân Nhã Vi nói vậy nhưng chơi với nhau đã lâu Diệp Anh biết chắc chắn rằng sẽ không có ai có khả năng quản lý giỏi như Nhã Vi. Vì thế trên tờ giấy cô chủ nhiệm phát, Diệp Anh đã không ngần ngại mà ghi lên ba chữ "Trần Nhã Vi".
Lúc bỏ phiếu xong, cô chủ nhiệm đọc số lá phiếu lên cho cả lớp nghe.
" Nhã Vi 19, Minh Huy 16. "
Cô vừa nói xong, có hai tiếng thở dài vang lên cùng lúc.
" Nữa hả? Tao không muốn đâu... " - Nhã Vi nhõng nhẽo với Diệp Anh.
" Miệng thì nói vậy mà tới hồi làm thì làm chăm chỉ quá trời luôn. " - Diệp Anh chọc ghẹo Nhã Vi, giọng nói cũng khẽ run lên như đang cười.
Cùng lúc đó Minh Huy cũng tỏ vẻ chán nản.
" Sao vậy Huy? " - Minh Hiếu đá mắt qua nhìn rồi hỏi.
" Không sao đâu, tui lo, sợ lại phải làm lớp trưởng thôi ấy mà.  "
" Haha, ông giỏi mà! Sao lại lo vậy. " - Minh Hiếu hỏi.
" Tui cũng dở lắm, nhất là Anh Văn ấy, môn đó tui chỉ làm được sơ sơ thôi. "
" Ê vậy mốt kêu Diệp Anh chỉ kìa, Diệp Anh max điểm Anh đó. "
" Ê gì mà nhắc tui vậy cha? " - Diệp Anh quay xuống nhìn cả hai.
" Sau này có gì tui không hiểu, bà chỉ Anh cho tui với nha..? " - Minh Huy rụt rè hỏi.
" Được chứ! " - Diệp Anh trả lời Minh Huy bằng một nụ cười thật tươi.
Thoáng chốc cũng hết tiết học đầu tiên rồi đến tiết học khác. Đến giờ ra chơi, Minh Hiếu rủ cả bọn đi ăn trưa.
" Ê mọi người đi ăn trưa không? "
" Oke, đi đi đi. " - Diệp Anh đáp.
" Đợi tui xíu, tui lấy tiền. " - Nhã Vi vừa nói vừa lục lọi trong cặp học để lấy ví tiền.
Minh Huy cũng gật gù đồng ý rồi đứng lên bước ra ngoài cửa lớp đợi mọi người.
" Đi thôi!!! " - Diệp Anh chạy ào ra ngoài, vừa đi vừa kéo theo Nhã Vi, Minh Huy. Bỏ Minh Hiếu chạy thục mạng phía sau để đuổi theo.
" Ê! Nè! Gì mà chạy nhanh vậy quỷ kia? " - Minh Hiếu vừa chạy theo vừa nói.
" Ăn gì ta, ăn gì ta??? " - Vừa bước đến căn tin Diệp Anh đã háo hức đến mức không giấu nổi đôi mắt lấp lánh của mình.
" Vi ơi tao muốn ăn cơm. " - Diệp Anh khoác tay Nhã Vi rồi đung đưa như một cách nhõng nhẽo quen thuộc ngày nào cũng phải thấy.
" Tao cũng muốn ăn." - Nhã Vi liền dúi tiền vào tay Diệp Anh như muốn tránh né việc phải đi mua giúp Diệp Anh.
" Ơ... " - Diệp Anh hụt hẫng đáp.
" Ê tao thấy tụi mày xưng hô mày tao vui quá, hay tụi mình xưng như vậy hết đi cho thoải mái, được không? " - Minh Hiếu đứng sau lưng Diệp Anh mà nói.
Minh Huy gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên. Diệp Anh cũng quay qua nhìn Nhã Vi rồi nhướng mày như kiểu giao tiếp bằng ánh mắt hỏi xem Nhã Vi có đồng ý hay không. Vừa xong, Nhã Vi liền cười mỉm rồi gật đầu.
" Ê được đó, vậy kỉ niệm ngày đầu gặp nhau cũng là ngày đầu xưng hô mày tao thì mày chui vô trong đó mua giúp tao với Vi hộp cơm đi. " - Diệp Anh khoanh tay lại, tỏ vẻ rồi nhìn Minh Hiếu một cách khinh bỉ.
" Nghĩ sao đông vậy mà kêu tao vô mua dùm vậy??? Mơ đi ha, ple" - Minh Hiếu lè lưỡi chọc Diệp Anh.
" Thôi, để tui à không, để tao mua cho. " - Minh Huy nhìn Diệp Anh rồi nói
" Trời ớiii, người hùng Minh Huy đẹp traiii. Đâu như ai kia... " - Diệp Anh đi qua đưa tiền cho Minh Huy.
" Hứ, mà thôi, anh Huy mua giúp em luôn với nha, em ăn mì. " - Minh Hiếu chìa tiền ra định đưa cho Minh Huy.
" Tự đi đi mày. " - Minh Huy bỏ đi.
" Ha ha " - Nhã Vi cười.
" Đáng đời, vừa lòng chị lắm Hiếu ơi. " - Diệp Anh cười nhếch mép.
" Ê Minh Huy cũng được quá ha. " - Diệp Anh nói với Nhã Vi nhưng mắt vẫn dán lên Minh Huy.
" Sao? Mê hả? " - Nhã Vi trố mắt nhìn qua rồi hỏi.
" Xàm, đâu có đâu, nói thôi. Tao là tao chỉ mê mỗi Nhã Vi xinh gái. " - Vừa cười Diệp Anh vừa nhướn người định hôn má Nhã Vi.
" Gớm. " - Chê thì chê chứ Nhã Vi vẫn cười toe toét với mấy trò sến sẩm của Diệp Anh.
" Cơm nè! " - Minh Huy đến đưa hộp cơm cho Diệp Anh và Nhã Vi.
Cả bốn người tay thì vừa mở hộp cơm mà chân vừa đi đến bàn ăn.
" Trời ơi, quên nói với Huy là tao không ăn hành được mà nhiều hành quá nè. " - Diệp Anh nói với cái giọng ỉu xìu.
" Lêu lêu không biết ăn hành. " - Minh Hiếu cười trêu.
" Để lần sau tao dặn người ta không cho hành vào. " - Minh Huy nói.
Diệp Anh nghĩ thầm trong bụng:
' Minh Huy còn muốn chủ động mua cơm hộ mình nữa hả ta? '
Cùng lúc đó Diệp Anh vừa định ráng trộn vào ăn đại ăn đùa cho xong thì Minh Huy lấy muống vớt sạch hành bên hộp cơm của Diệp Anh bỏ vào hộp của mình.
" Không ăn được thì đừng cố, để tao lấy ra cho. "
" Đa tạ ân nhân cứu mạng. " - Diệp Anh ngước lên nhìn với vẻ mặt vô cùng biết ơn.
" Ăn đi không kịp bây giờ, đã ăn lâu mà còn nói nhiều thì khi nào xong hả mày. " - Diệp Anh bị Nhã Vi hối thúc.
" Đúng rồi đó lo ăn đi không tao giật miếng thịt mày giờ. " - Minh Hiếu hâm doạ.
Cả bọn vừa ăn vừa luyên thuyên một hồi cũng ăn xong vừa kịp lúc đánh trống. Vì là ngày học đầu tiên nên khối lượng kiến thức cũng vừa phải, các tiết học cũng diễn ra rất vui vẻ.
Thoáng chốc đến giờ tan trường, Diệp Anh đã soạn xong vở từ lâu chỉ chờ giây phút tiếng trống vừa vang là đứng phắt dậy vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi.
" Về thôiiiiiiii! "
" Về ngủ chứ tao buồn ngủ lắm rồi. " - Minh Hiếu ngáp một tiếng rồi xách cặp rời đi.
" Bái bai. " - Minh Huy vẫy tay rồi cũng đi theo sau Minh Hiếu.

Trải qua vài tuần học chung, mối quan hệ của bốn người cũng dần trở nên tốt hơn, thân thiết hơn. Mỗi khi đến trường đều cùng học bài, cùng ăn sáng. Còn khi về nhà lại cùng nhau giải bài, cùng nhau nói chuyện, đùa giỡn.
Một sáng thứ hai nữa lại đến, hôm nay Nhã Vi đi một xe, Diệp Anh đi một xe. Trên đường đi thì gặp Minh Huy đang đi bộ. Diệp Anh chủ động chạy tới chặn đầu Minh Huy.
" Ê đi không, lên xe tao chở nè. "
" Chở được thật không? " - Minh Huy hỏi.
" Được mà. "
" Mấy hôm nó lạng lách đánh võng ghê lắm, hôm nay thì không biết có hay không. Mày dám lên thì dám chịu nha Huy... " - Nhã Vi chạy đến bên cạnh rồi nói.
" Thôi lên đi, sợ hay gì? " - Diệp Anh vừa cười vừa lấy một tay kéo Minh Huy lên xe.
" Chắc nha trời... "
Với cái thời tiết se lạnh buổi sớm, Minh Huy vừa không mặc áo khoác, vừa ngồi trên chiếc xe phóng bốn mươi lăm cây số trên giờ, chạy băng băng vượt mọi chiếc xe khác rồi chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5 phút đã đến trường. Minh Huy cảm thán:
" Con gái mà chạy xe dữ dội thật, nể luôn. "
" Ngồi nữa không, tao chở đi mấy vòng rồi vào học. "
" Thôi, xin thua... " - mặt Minh Huy tái mét, lòng thầm tự trấn an bản thân.
Cả ba người bước vào lớp gặp ngay Minh Hiếu đến sớm.
" Ê nay kiểm tra Anh, quên nhắc tụi bây luôn á. "
" Ừ đúng rồi ha. " - Nhã Vi nói
" Vậy học bài chưa? " - Minh Hiếu đưa ánh mắt trìu mến đến trước mặt Nhã Vi.
Nhã Vi liền đưa nay chỉ qua Diệp Anh.
" Hôm qua lúc vừa kết thúc cuộc gọi với tụi bây là con Diệp nó ôn Anh luôn rồi, nên bữa nay nó gánh, tụi bây khỏi lo. "
" Trời ơi ân nhân cứu mạng. " - ánh mắt của Minh Hiếu liền lấp lánh lên rồi nhìn Diệp Anh.
" Vi nói rồi mà, khỏi lo hehe. " - Diệp Anh tỏ vẻ đắc ý.
" Chỉ tao nữa nha, tao dở Anh Văn lắm mày ơi. " - Minh Huy ngồi xuống ghế rồi chống cằm làm vẻ u sầu nói.
" Không thành vấn đề, đổi lại là ly trà sữa nhá. "
Bài kiểm tra diễn ra suông sẻ, Diệp Anh cũng chỉ được ba người còn lại được những câu khó, nâng cao. Giáo viên bộ môn cũng có lời khen vì bốn người đều làm gần đúng hết, chỉ sai vài lỗi nhỏ.
Đến buổi tối như mọi khi, cả bốn người sẽ gọi điện nhóm rồi cũng trao đổi, học bài. Học được tầm mười phút thì Minh Huy mới vào gọi nhóm.
" Đi đâu giờ mới vào vậy ba? " - Minh Hiếu hỏi.
" Đi mua trà sữa, đang trước nhà Diệp Anh nè, Diệp Anh ra lấy đi. "
" Ủa mua thật hả? " - Diệp Anh tròn xoe mắt rồi hỏi.
" Ừm, xuống đây đi. "
Diệp Anh chạy một mạch từ trong phòng ra ngoài cổng.
" Nè, trà sữa nè. Không biết mày thích vị gì nên tao lấy truyền thống á. Mày uống được không? Với lại tao mua full topping, ăn không được loại nào thì bỏ ra nha. "
" Tao đùa thôi mà mày mua thật á? "
" Chứ sao, mày chỉ bài tao rồi mà, không có quà đền ơn đáp nghĩa thì cũng kì. Tao đâu có như thằng Hiếu. "
" Haha, dù sao cũng cảm ơn mày nha. Gì chứ mấy cái trà sữa này tao dễ tính lắm, uống gì cũng được. Mà muộn rồi, về đi, nhớ vào học nhóm nha, có mấy bài tao muốn nhờ mày giảng giúp á. "
" Vậy về nha, bái bai. " - Minh Huy xoa đầu Diệp Anh rồi lên xe chạy về nhà.
" Bái- bái bai... "
Minh Huy đi rồi Diệp Anh mới kịp hoàng hồn lại, vừa được cho trà sữa mà còn vừa được xoa đầu, có phải là lời quá không đây?
" Xoa đầu thôi mà... "
Diệp Anh tự nghĩ rằng có lẽ Minh Huy chỉ muốn cảm ơn chứ không có ý gì hơn vậy nên cũng bỏ qua cảm xúc ngại ngùng đó của bản thân mà trở về phòng.
" Đi lấy trà sữa mà lâu quá ha. " - Nhã Vi trêu ghẹo.
" Kệ đi, mà trà sữa ngon quá nè. " - Diệp Anh đâm ống hút vào rồi hút một hơi.
" Ngon quáaaaaaaaa. "
" Uống mà không chia sẻ, vậy mà gọi là bạn bè hả mày. " - Minh Hiếu nhìn với vẻ mặt đố kỵ nhưng cũng toát ra vẻ thèm thuồng.
" Chứ cũng có ai cho mày uống đâu? "
" Người ta đã coi thường mày rồi mày có làm gì cũng như không à Hiếu ơi. " - Nhã Vi cũng châm thêm câu nữa vào.
Cùng lúc đó Minh Huy cũng tham gia cuộc gọi nhóm.
" Anh Huy ơi bé Hiếu cũng muốn uống trà sữa. "
" Mày có tự thấy được cái sự gớm, tởm của mình không? Làm cái nữa là tao ói luôn á Hiếu. "
" Dỗi luôn, ba đứa tụi bây toàn ăn hiếp một mình tao. "
Nhã Vi gục mặt xuống bàn, cười run cả người vì mấy lời nhõng nhẽo của Minh Hiếu.
Buổi học nhóm trải qua nhiều tiếng cười nhưng cả bọn cũng đã học và hoàn thành bài tập đầy đủ. Cũng như giúp đỡ nhau học hành hết sức tận tình.
Những khoảng thời gian vui vẻ này có lẽ đã trở thành điều mà cả Diệp Anh, Nhã Vi, Minh Hiếu hay Minh Huy đều rất trân trọng. Ban đầu chỉ là những người xa lạ được chuyển đến cùng một lớp học, nhưng trải qua vài tuần thôi đã trở thành những người không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Thân thiết đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro