Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Draco, hãy làm đi! " _ Harry- một chàng trai cao, gầy, khá ưa nhìn với kiểu tóc xù ngẫu hứng, nhẹ nhàng đưa đôi mắt nhìn người thanh niên đang chĩa thẳng đũa phép vào mình.

Người đó chính là Draco, anh vẫn đứng yên không thèm nhúc nhích. Trán anh đã cau lên hết cả, anh đang khó khăn suy nghĩ, dằn vặt, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Anh dán chặt mắt mình vào Harry - người mà anh yêu nhất, người mà anh luôn muốn bảo vệ, muốn cất giấu ở một nơi sâu trong trái tim. Cậu hôm nay chỉ mặc một bộ đồ bình thường, thoải mái như lúc ở nhà, có khoác thêm áo choàng nhưng vẫn toát lên vẻ lãnh đạm, thư thái. Đôi mắt màu xanh biếc, đẹp lung linh được di truyền từ mẹ luôn cho anh cảm giác yên bình, là nơi mà anh luôn muốn ngã vào. 

     " Draco, làm đi! " - Harry nhẹ nhàng cất tiếng, ánh mắt thâm thúy như đang nhìn sâu vào tâm can Draco.

     " Em đừng nói nữa!"_ Draco cao giọng, gương mặt anh thật khó coi. 

     " Avada Kedavra, chỉ vậy thôi. Em chết và mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa."  -  giọng Harry đều đều, xem cái chết nhẹ như lông của bạch kì mã. " Anh sẽ ổn thôi, lại có thể ...."

     " Em ngậm miệng lại cho anh!!" - Draco hét lên, át đi những lời còn lại của Harry. Ổn ư ? Hừ, như thế nào là ổn? 

     " Làm đi Draco! Giết nó, gia tộc ta sẽ được cứu, sẽ không ai có thể khi dễ ta được nữa. " - Lucius Malfoy đứng bên cạnh thấy con trai có vẻ chần chừ liền lên lời dạy bảo. 

Draco im lặng, suy cho cùng, mọi việc ra nông nỗi này cũng là do anh cả, không thể làm liên lụy đến Harry được, tự anh sẽ tìm cách giải quyết. Draco vừa hạ đũa phép xuống, vừa bước về phía Harry, thì một một giọng nói dõng dạc vang lên cắt đứt sự yên tĩnh :

     " Avada kedavra ! " 

          Draco quay lại, là Snape - người đàn ông bí ẩn, không một giây phút nào là không xuất hiện trong cuộc đời anh. Như chợt nhận ra điều gì, anh hét lên :" Không!  Harry! " 

          Harry đã không còn ở đấy, bùa phép lúc nãy đã làm tảng đá nơi cậu đang đứng vỡ vụn, cậu cũng theo đấy mà bị rơi xuống vực thẳm. 

      " Ông đã làm gì?" - Draco chĩa thẳng đũa phép vào Snape, tra hỏi.

      " Ta chỉ làm điều nên làm." - lão nhún vai rồi biến mất.

         Không khí chợt trở nên lạnh lẽo, Draco đứng đấy, tự hứa với Harry sẽ làm mọi cách để đưa cậu về. 

     " Blaise, Goyle! Hai ngươi hay mau xuống đó tìm Harry cùng tôi." - Draco quát

     " Nhưng...." - Blaise ấp úng- " Dưới đó là thánh địa của Voldemort, chỉ sợ xuống đấy sẽ chẳng còn nguyên vẹn." 

          Trong đầu Draco như đang rơi lộp độp. Không thể ư, với anh, không gì là không thể. Anh không tin Harry đã chết, càng không tin không có cách nào để xuống dưới đó. Anh sẽ tìm cách, chắc chắn sẽ có cách. Việc anh cần làm bây giờ, là phải quay về phục hồi gia tộc, tìm người xuống cứu Harry, càng nhanh càng tốt. Linh cảm của anh cho thấy Harry chưa chết, vì thế anh cần chuẩn bị chu đáo để đi cứu người. 

______________________________

         _ Tại phủ Malfoy_

          Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng của Blaise đều đều vang lên:" Mọi chuyện cậu giao tôi đều đã cho người thực hiện, cậu đừng lo quá. Bây giờ cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, cậu cũng đã thức trắng 3 đêm rồi còn gì." 

     " Tôi tự biết thế nào là phải, cậu lui được rồi." Draco nói.

Sau khi Blaise ra ngoài, Draco khẽ nhắm mắt lại như suy nghĩ gì đấy. Cậu quay người ra cửa sổ, trăng hôm nay thật đẹp, Draco khẽ nhắm mắt, chợt nhớ tới ngày xưa.

_____________________________

     _ Một ngày đầu thu_ Địa điểm: Sân trường Hogwarts.
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro