Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp chỗ xong thì cô giáo liền quay lên bảng bắt đầu viết những công thức mà lũ học sinh lúc hiểu lúc không mà đa phần là không hiểu lên bảng. Cơ mà ai mà chẳng thừa biết rằng hơn nửa cái lớp này là không thèm để chữ vào đầu. Đặc biệt là khi, lớp vừa mới có thêm một rắc rối to đùng mang tên Lý Tử Linh, mà nãy giờ cô ta chỉ nhìn chằm chằm một người, là Trần Thiên An bằng đôi mắt khó hiểu, nhìn đến mức cô giáo xuống đến nơi đập bàn mới chịu để ý. Cô giáo nhìn nó một lúc lại quay sang Thiên An đang chăm chú học không chút mảy may liếc mắt qua cô giáo liền lên giọng nửa nghiêm túc nửa đùa cợt:
- Bạn học Tử Linh nãy giờ có phải em đã nhìn Thiên An quá lâu không phải chăng em trúng sét ái tình rồi?
- Em...Sét ái tình?Cô tha cho em loại nhát gan và động tí là trốn tránh như nó đa phần không phải gu em- Nó mắt khẽ nhìn cô rồi lại quay nhìn bảng tay cầm bút tay chống cằm, mặc kệ sau câu nói như đùa như thật kia cả lớp cộng cô giáo đơn giản đã đứng hình tại chỗ một là không hiểu chuyện gì hai là ngạc nhiên tới mức miệng chữ A mắt chữ O.
- *Bộp bộp* Cả lớp chúng ta e...hèm tiếp tục bài học- Cô giáo sau 10s đã cố trấn tĩnh lại tâm lý gõ thước tiếp túc bài giảng của mình.
- "Ha trốn tránh, hèn nhát... Cứ cho vậy đi dù gì bản thân đã chấp nhận là đứa hèn nhát thì chả còn gì phải khó chịu"- Dòng suy nghĩ của cô hiện lên rồi nhanh kết thúc.

Tiếng chuông vừa reng vang kết thúc giờ học thì nó lôi từ ngăn bàn ra cái máy game đeo tai nghe vào tránh tiếng ồn từ lớp chân thoải mái mà gác lên bàn, miệng nhai cao su rất ngầu nha, cơ mà chuyển trường với nó mà bình yên như thế thì chắc Phạm Uyên Nhi và Trịnh Bảo Châu đã không tồn tại.
- Con nhỏ kia, mới vào mà không biết lễ nghĩa nhỉ, mày là chị đại trường Z nhưng đừng có ôm cái danh đó mà sang đây- Uyên nhi giựt phăng tai nghe của nó cùng điện thoại vứt xuống đất nó nắm tay chặt thành quyền khó chịu nhưng "Anh hùng không chấp kẻ tiểu nhân" khẽ cúi đầu xuống nhặt điện thoại định ngẩng chỉ chửi thề một câu ai dè 2 nhỏ kia không biết điều còn túm tóc toan kéo nó đi. Ai thì ai chứ riêng nó là một người xem tóc như mạng sống như nó vô cùng ức che chở nên túm gì thì túm,túm áo còn được chứ túm tóc coi như đời chúng ả tàn đi. Nó thẳng tay vứt điện thoại lên bàn cắn môi cau mày lấy sức hất tay hai ả ra rõ hai tay kéo lại tóc hai, nó dùng lực rất mạnh ra sức mà kéo kéo giật khiến hai ả rụng cả đống tóc rồi nhưng vẫn mạnh miệng hét lên:
- Con điên mày có biết mày đang làm gì không mau buông tay.
- Còn không mau câm miệng. Hừ, nói cho mày biết tao vốn qua đây để kiếm người không phải kiếm chuyện nhưng chúng mày xem ra con mẹ nó mù rồi nên không biết thân biết phận phải không. Được, vậy thì tao cho chúng mày toại nguyện.
Dứt lời nó liền đập đầu hai ả vào nhau rồi túm cổ đập chúng nó xuống bàn. Sau đó liền phủi mông quay đi, ai ngờ hai ả định lao vào đánh, nó phản xạ nhanh liền cầm cổ tay bẻ xuống rồi tát cho mỗi đứa một cái đau điếng. Vốn dĩ nó tát không cũng đã đau rồi nhưng hai cái vừa nó tát là bằng mu bàn tay, là cái tát độc quyền của nó và nên hiểu rằng hai ả rụng răng thôi là nhẹ.

_______________
End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong