Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Linh vào lớp được một lúc thì cô giáo bước vào, một tay cầm thước, một tay cầm cặp. Cô giáo (lại) đập bàn một tiếng rầm sau đó mới cất giọng:
- Lớp, trật tự.
Sau đó quay xuống cả lớp không còn tiếng động mới hài lòng nói tiếp:
- Chúng ta có học sinh mới, bạn ấy là vừa du học trở về, sẽ chuyển vào lớp chúng ta. Cả lớp nhớ chú ý giúp đỡ bạn!
Cả lớp lại một lần nữa xì xào. Lại là nhưng câu hỏi thắc mắc là nam hay nữ, đẹp hay không như thường lệ. Đương nhiên là ngoại trừ hai người.
Tiếng cửa được đẩy ra, bước vào là một cậu trai dáng người cao tầm mét tám trở lên, không cơ bắp nhưng đầy đặn không gầy không béo, cộng thêm gương mặt điển trai có chút ôn hoà, chỉ vậy thôi cũng đủ cho đám nữ sinh lớp này hiện tại và trường này trong tương lai chết lên chết xuống. Khẽ cất giọng, nam sinh nói:
- Vũ Hoàng Nam, xin chiếu cố.
Sau khi nói xong, tưởng chừng như không có gì nhưng lại có tác động rất lớn với hai con người. Đến nỗi mà một người đang cầm quyển sách phải làm rơi cái bộp xuống bàn tâm trạng kích động, một người đang ngủ phải giật mình tỉnh giấc tròn mắt nhìn lên phía trên bục. Cô bỗng nhiên đứng bật dậy, đập mạnh xuống bàn, mắt nhìn như muốn xuyên thủng người trên bục, cất giọng gằn từng chữ:
- Thằng khốn, mày về đây làm gì!!
Tiếp đó là những ánh mắt của học sinh trong lớp và giáo viên nhìn cô. Cũng phải, đây là lần đầu tiên học sinh trong lớp này nhìn thấy cô kích động đến vậy, còn chửi người nữa chứ.
- Lớp trưởng, thái độ của em là gì.
Cô giáo nghiêm giọng nhìn Thiên An, sau đó kéo sự tập trung của cả lớp về việc khác:
- Hoàng Nam, em cao nên xuống dưới cùng ngồi nhé!
Anh gật đầu không nói bước thẳng về chỗ. Cuộc đời lại một lần nữa trêu ngươi cô khi chỗ của Vũ Hoàng Nam lại là sau lưng cô, lúc này cô hận không thể một lần giết chết tên ngồi đằng sau mình.
Còn nó thì chính là ngơ ngác một hồi sau đó lấy lại bình tĩnh, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi nhếch mép sau đó tiếp tục ngủ như chuyện chẳng liên quan đến mình. Vậy là suốt một tiết có một con người không thể nào tập trung nổi vào thứ gì, cả tiết chỉ có liếc xuống bàn dưới bằng con mắt hận thù. Còn con người còn lại không màng thế sự ngủ quên trời đất, mặc cho bão táp phong ba thì nó vẫn ngủ.
Giờ ra chơi đến, chưa để cho Thiên An kịp quay xuống chửi rủa hay làm gì tên kia thì nó đã nhanh chân nhanh tay lôi xềnh xệch cô thẳng lên sân thượng.
- Mày lại muốn gì đây?
Cô nhìn nó nhíu mày khó chịu. Nhưng ngược lại, nó dùng thái độ dửng dưng nhìn cô, hất cằm về phía chỗ bên cạnh mình rồi dùng một câu mang ý nghĩa ra lệnh nhiều hơn là đề nghị.
- Ngồi xuống!
- Là chuyện của Thiên Vân, muốn nghe không?
Cô từ đầu không quan tâm nhưng khi nhắc tới Thiên Vân cô liên đứng sững lại, quay đầu nhìn nó.
____________________

Hai năm trước, trước cao trung X.
- B...buông tao ra c...con đ* này.
- Mày nói gì? Ha, nực cười thật đấy. Nói xem, vì sao tao phải buông mày ra?
Đằng sau trường học, nơi góc khuất của bức tường Thiên An một tay nắm cổ nữ sinh kia nhấc lên.
- Tao...
- Câm mồm, con chó. Mày nói tao những gì, mau ở đây nói hết ra cho tao xem nào!- Cô siết mạnh hơn, ngón tay cấu vào cổ nữ sinh khiến cái cổ trắng ngần ứa máu.
- Tao nhớ là mày mạnh miệng lắm cơ mà, chửi đi. Nói cho mày biết, động đến tao là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mày!
Đoạn, cô vứt nó xuống dưới đất rồi quay đi, không quên dặn đàn em dọn dẹp sạch sẽ một chút.
Đó là thời thế của hai năm trước, Trần Thiên An làm bá chủ ngôi trường, nổi tiếng với những vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Nhưng lại chẳng bao giờ bị đuổi học, cùng lắm là kỉ luật nhưng chẳng có chút nào gọi là tiến bộ, cô mà không vừa lòng hôm nào thì cả trường từ thầy đến trò đều không yên được hôm ấy. Ai làm cô không vừa mắt lập tức bị đem ra cho ăn đập. Cho đến khi, Lý Tử Linh xuất hiện.
Nó vào trường từ cuối năm nhất, vừa vào được một tuần đã tạo cho cả trường một màn kinh thiên động địa khi dám lấy loa trường thách đấu với Trần Thiên An. Lúc đó Thiên An một phen tức cười đánh giá nó.
Và, ngày quyết đấu, hai người bọn nó đến khu đất trống phía sau trường như đã hẹn. Nhưng kết quả ngoài dự đoán, người over lại là Trần Thiên An, hôm sau tin này đã loan toàn trường. Và lại một chữ nhưng nữa, Lý Tử Linh tuyên bố vẫn để Thiên An làm lão đại, còn nó lên làm lão nhị, từ đó làm anh em à không chị em tốt.
Kể ra có vẻ là câu chuyện hậu tốt đẹp, nhưng đời đâu như mơ. Từ khi có thêm Lý Tử Linh, ngôi trường mới bước vào địa ngục thật sự với "hậu quả" nhân lên gấp đôi. Mọi chuyện sẽ cứ như thế nếu giữa năm hai, Trần Thiên Vân không bị phát hiện ra là em gái ruột của Thiên An.
Lại nói về Thiên Vân, khác hẳn với chị mình, tính tình hoà đồng, thân thiện lại xinh đẹp, dịu dàng rất được lòng mọi người. Nhưng vì sau đó nhỏ hẹn hò với hot boy của trường- Hoàng Bảo Nam mà mất đi một phần thiện cảm, mà nay lại bị phát hiện là em gái của trùm trường thì không thoát khỏi cảnh bị lợi dụng và bị đánh đập để trả thù, nhưng người biết tất cả, trên danh nghĩa là bạn trai nhỏ lại không can ngăn, cũng chẳng nói gì. Đến khi Thiên An biết được chuyện của em mình cũng đã quá muộn, lúc đó, em cô đã phải vào viện để trị liệu. Cô nổi trận lôi đình đánh đập dã man bọn người bắt nạt em cô trong suốt một tuần, lại nghe được chuyện Hoàng Bảo Nam biết tất cả nhưng không có gì gọi là phản ứng, cô điên hơn nhưng lúc đó anh ta đã bay sang nước ngoài nên không làm gì được.
Nhưng về sau không lâu, cô nghe được chuyện em mình bị ức hiếp là do mình nên ngay sau đó đã rơi vào hoảng loạn rồi lập tức chuyển trường đi khá xa sau đó. Và điều đó đương nhiên là đồng nghĩa với việc bỏ lại Tử Linh, lúc đó người lên cơn lại là Tử Linh, lần trước Thiên An hung dữ, kinh khủng thế nào thì Tử Linh lúc đó khủng khiếp gấp mấy lần khiến cho danh tiếng không mấy tốt đẹp của nó và trường bay xa hơn trước, không cần nói cũng biết, Tử Linh phát điên để tìm Thiên An như thế nào.
Rồi mọi chuyện cứ thế tiếp tục, cho đến đầu năm ba, Tử Linh chuyển đi, tức là bây giờ. Nghe nói lúc đó trường cao trung X vì vui mừng mà tổ chức tiệc mừng hai tuần cho học sinh và giáo viên....
______________
End chương 5.
Vote đi mà ><
⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong