Chap 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng reng... *

Thầy Heeseung bước vào lớp, hôm nay thầy vẫn như vậy, vẫn là gương mặt nghiêm khắc ấy.

" Thầy phụ trách dạy Vật lí lớp mình "
" Mong các em thật nghiêm túc trong tiết của thầy, không làm việc riêng, không ngủ gật,... "

Từng chữ, từng lời của thầy như nước đổ lá môn. Tôi không thể nào tập trung nổi vì hiện tại tôi rất Buồn Ngủ.

" Y/n , Y/n à "
" Dậy đi thầy gọi cậu kìa "
Tiếng gọi nhẹ của cậu bàn cùng bàn đánh thức tôi dậy.

Chết rồi, ngủ quên lúc nào không hay mất. Làm sao bây giờ.

" Em Y/n ngủ đấy à "
" Lên bảng làm bài này cho tôi "
Thầy Heeseung bực tức, chỉ tay vào bài tập trên bảng.

Ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía tôi.

Tôi đứng hình. Nãy giờ có nghe giảng gì đâu mà biết làm chứ. Tôi cắn răng bước lên bục giảng, chỉ biết ngây ngốc đứng đấy, chứ giờ đầu tôi trống trơn, chả hiểu cái gì cả.

" Sao! Làm không được à "

Tôi gật đầu thừa nhận.

Thầy Heeseung lắc đầu ngán ngẩm.
" Ai làm được bài này giơ tay "

Cả lớp im lặng. Không ai cứu được tôi sao. Ai đó làm ơn hãy cứu lấy cuộc đời bé nhỏ này của tôi đi mà.

" Em có thể thử không thầy "

Tôi ngước mắt nhìn lên, là lớp trưởng.

Cậu ấy bước lên, nhìn tôi một cái rồi cầm lấy viên phấn trên tay tôi. Chỉ trong nháy mắt, bài tập khó nhằn đã được giải một cách hoàn chỉnh nhất. Không thừa cũng không thiếu.

Thầy Heeseung tán thưởng:
" Đúng là học sinh xuất sắc của trường. Em làm tốt lắm "

Nói xong thầy quay qua tôi rồi cảnh cáo:
" Còn em Y/n, một lần vi phạm nữa là mời phụ huynh "

" Dạ em xin lỗi "

Tôi buồn rầu quay về chỗ ngồi. Nhớ đến việc Jaeyun đã giúp tôi khi nãy khiến tôi không khỏi có chút cảm kích. Cậu ta đã giỏi lại còn tốt bụng, thật đúng là một con người hoàn hảo mà.

***

Ra chơi.

" Lớp trưởng, lớp trưởng "
Tôi tiến đến bàn của Jaeyun, tôi muốn cảm ơn cậu ấy một tiếng. Dù sao cậu ấy cũng đã giúp tôi.
" Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã giúp tớ "
" Không có cậu chắc tớ đứng đó tới hết tiết quá "

" Không có gì đâu "
" Tớ cũng muốn thử sức với một bài tập khó như thế "
Jaeyun nhìn tôi vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ.

Đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trước giờ.

* Bình bịch bình bịch... *

* G-Gì vậy! *
Tim tôi vừa lỡ đi một nhịp sao. Sao nó đập nhanh quá vậy. Mặt còn đỏ nữa chứ.

Tôi quay mặt lại, cố giấu đi vẻ mặt đỏ ửng của tôi lúc này. Không ổn rồi, thật sự không ổn. Tôi vừa rung động sao.

Tôi cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Tất cả rung động chỉ là thoáng qua thôi. Cuối cấp rồi còn yêu đương gì chứ, sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập mất.

" À mà Y/n này "
Jaeyun nói vọng qua phía tôi.
" Cậu đừng ngủ gật nữa nhé, lớp mình sẽ bị trừ điểm thi đua ấy "

" H-Hả... À tớ biết rồi, tớ xin lỗi "
Tôi lúng túng gật đầu.Thì ra cậu ấy chỉ muốn nhắc nhở tôi để lớp không bị trừ điểm thôi sao.

* Aishh thật là xấu hổ mà *






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro