WitchxGrate(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ, tôi, anh: Witch

cậu, em: Grate

'Nếu có thể quay lại quá khứ thì tớ nguyện không gặp được cậu vì đôi ta chẳng thể đến bên nhau'

Hôm đấy tôi gặp cậu là khi cậu chỉ mới 12 tuổi còn tôi đã 20 tuổi rồi cũng vì tôi là một bán ma cà rồng nên lúc đó trông tớ chẳng khác gì một đứa trẻ cùng tuổi cậu cả, chúng ta đã chơi với nhau rất thân cậu là đứa trẻ duy nhất không chê sự im lặng và khác lạ của tớ, năm đó thật thoải mái đôi bên không có sự toan tính, không có thù địch. Những có lẽ không có gì là mãi mãi cả :

" tại sao vậy? Hả? Tại sao cậu không nói với tôi cậu là một ma cà rồng vậy? Tại sao vậy Witch?

"....."

Chẳng có câu trả lời nào của tôi những có lẽ em ấy đã biết câu trả lời rồi rằng tôi không muốn nói ra vì hai gia tộc của chúng ta một bên là ma cà rồng, một bên là thợ săn, nếu năm đó tôi nói ra chắc chắn hai bên sẽ xảy ra sung đột.

Grate, Grate em ơi anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều, anh hối hận rồi.

Vốn dĩ trời đã định chúng ta mãi mãi chẳng thể nào ở bên nhau những ta vẫn cố chấp yêu nhau để rồi kết cục rằng gia tộc em đã biết và đuổi bắt chúng ta.

Chạy, chạy và chạy đôi ta chẳng thể làm được gì, họ đã không tha thứ và đôi ta đều biết điều đó.

Đã gần đến bìa rừng chỉ cần, chỉ cần một chút nữa thôi chỉ cần một chút nữa thôi là hai ta sẽ trốn được là hai ta sẽ bên nhau nhưng có lẽ ông trờ đã thực sự không muốn để đôi ta yên bình bên nhau, em vì đỡ cho anh một mũi cung mà hơi thở của em đã dần yếu đi rồi, cơ thể em nhẹ bẫng đi.

Anh đã chạy đến ra khỏi khu rừng rồi chúng ta đã rời khỏi cái nơi kinh khủng đó rồi Grate, đôi ta đã được bên nhau rồi em ơi nhưng.....sao cơ thể em, hơi thở của em lại yếu ớt đến thế, nó còn yếu hơn vừa nãy, tại sao...nước mắt anh lại chảy ra, tại sao anh lại khóc, tại sao em không trả lời anh, tại sao vậy em

Anh hôn lên mĩ mắt ấy, sống mũi ấy, bờ môi ấy nó lạnh ngắt !

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro