Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên sân khấu, chàng ca sĩ đang hết mình cho buổi biểu diễn thì dưới sân khấu những khán giả cùng hò hét cổ vũ theo giai điệu âm nhạc.
     Ca sĩ chính hôm nay là Gia Thiên, cậu là ca sĩ mới nổi nhưng lại có lưu lượng fan đông đảo.Chinh phục mọi người bằng giọng hát trong trẻo cùng với ngoại hình khả ái, cậu dễ dàng khiến mọi người yêu thích kể cả là nam hay nữ
     Sau buổi diễn, Gia Thiên trở về nhà cùng chị trợ lý của mình. Vừa đến nhà, cậu không ngần ngại nằm ra sofa mà than thở:
  -Mệt chết em rồi! Chị Điệp à, chị phải thưởng cho em đó!
  -Thưởng, thưởng, thưởng! Sẽ thưởng cho cậu.Nói chị nghe xem muốn thưởng gì nào?
   Điệp Điệp cười nói vừa nhìn cậu nhóc đang lười nhác nằm trên sofa
  - 1 tô mỳ! Gia Thiên không nghĩ ngợi liền nói
   Chị Điệp tròn mắt hỏi lại "chỉ 1 tô mỳ?". Cứ nghĩ cậu sẽ muốn cô mua cho thứ gì đó, nào ngờ cậu lại yêu cầu đơn giản như thế.
  -Chị Điệp~ Chị xem em đã đói đến tay cũng nhấc không nổi đây nà, giúp e làm 1tô mỳ đi mà~
  Điệp Điệp không nhịn được cười khi thấy cậu nhóc này bày ra dáng vẻ tội nghiệp.
   - Được rồi! Chị làm cho cậu.
   -Yed! Iu chị quá đi!
  Sau khi giúp Gia Thiên nấu mỳ thì Điệp Điệp cũng trở về nhà mình. Hiện tại chỉ còn mình cậu nên cậu muốn đi xuống cửa hàng mua ít đồ, vừa định mở cửa thì cậu lại nhớ tới lời Điệp Điệp nói lúc nãy trước khi trở về.
    -Chị về đây, à mà chị nghe nói khu này dạo gần đây có mấy vụ bắt cóc nên là em ít ra ngoài đi, cần gì cứ nhắn cho chị là được.
    Nhớ lời Điệp Điệp nói, Gia Thiên dù có hơi sợ nhưng vẫn quyết định ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ cho dù có kẻ bắt cóc thì cậu cũng sẽ không xui đến mức sẽ bị bắt.
    Ít lâu sau, cầm trong tay túi đồ vừa mới mua Gia Thiên thầm mừng vì đến giờ vẫn chưa gặp phải kẻ đó. Nào ngờ trên đường về cậu luôn có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình.
     -"Không phải chứ! Mình thật sự xui đến thế sao?" vừa nghĩ cậu vừa bước nhanh để cắt đuôi người kia
      Đến ngã rẽ, cậu muốn chạy nhưng chưa kịp thì đã có cảm giác mơ hồ như muốn ngủ. Hình ảnh cuối cùng cậu nhớ là có hình bóng một người cao lớn. Có lẽ cậu đã bị trúng thuốc mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro