*Chương 2: Sự sống mong manh*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện quốc tế ***

-"Bác sĩ, con chúng tôi sao rồi?"

Ba mẹ Phong Thần sau khi nghe tin dữ liền vội vàng chạy đến.

Vị bác sĩ già thở dài yên lặng không trả lời. Bà Huyền Ngọc (mẹ nam9) nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của ông thì càng hốt hoảng lo lắng thêm, tay chân bà đứng không vững nổi.

 Phong Thần là cốt nhục  của bà...Vốn dĩ Huyền Ngọc không thể mang thai nhưng từ khi Phong Thần đến là niềm hạnh phục lớn nhất của cuộc đời bà mà khó khăn lắm mới có được. Vậy mà bây giờ tử thần lại đến đem sinh mạng con trai bà đi. Nếu như Phong Thần không thể dậy được nữa thì bà sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa! Chỉ nghĩ đến việc mất đi đứa con trai duy nhất đời mình, bà lại không kiềm chế được mà bật khóc.

Khu hành lang trải dài, cô đơn, lạnh lẽo. Không gian bệnh viện về đêm lại càng yên tĩnh hơn bao giờ hết. Ông Mạc thấy con rồi lại vợ như vậy mà lòng sốt ruột

- "Bác sĩ, xin ông cứ nói! Con trai tôi hiện giờ tình trạng ra sao rồi"

Vị bác sĩ nãy giờ yên lặng mới cất tiếng:

- "Bệnh nhân khi được chuyển vào đây đã hôn mê sâu do phần đầu bị mất quá nhiều máu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức giữ lại mạng sống cho cậu ấy nhưng... việc có thể tỉnh lại hay không hoàn toàn do lí trí của bệnh nhân. Theo như tôi suy đoán thì có lẽ bệnh nhân vừa gặp phải cú sốc tâm lí mạnh nào đó nên dẫn đến ý thức bài trừ lại không muốn tỉnh dậy. Việc tỉnh lại hiện giờ có thể sẽ khó khăn...

- "Vậy giờ còn cách nào chữa trị không bác sĩ? Gia định chúng tôi sẽ tìm mọi cách chỉ cần ông cứu lấy con trai tôi."

Vị bác sĩ suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

- "Còn một cách! Nhưng cách này không đảm bảo. Tôi không chắc chắn được con trai ông bà có thể trở về bình an hay không. Vì đầu bệnh nhân bị trấn thương mạnh do va đập nên nếu tỉnh dậy có thể mất trí nhớ hoặc là có nguy cơ cao sẽ trở thành...người thực vật."

- "Người..thực..vật?"

Bà Mạc nãy giời yên lặng lại mất bình tĩnh. Sao có thể chứ. Con trai bà trở thành người thực vật! Vậy có khác gì là cướp đi mạng sống của nó. Bà mệt mỏi tột độ vì lo lắng cho con trai mình mà ngất đi.

Ông Mạc lòng nặng trĩu. Con trai sống chết chưa biết thế nào giờ lại đến vợ mình. Nhưng đây là lúc bình tĩnh để giải quyết, ông không thể gục ngã được.

-"Tiểu Phong, con đưa mẹ tới phòng dưỡng sức.Mẹ và em con như vậy... Bây giờ gia đình mình chỉ còn mỗi hai chúng ta. Con chăm sóc mẹ thật tốt, còn ở đây ta sẽ lo cho em con "

- "Vâng"

Nãy giờ người yên lặng nhất là Cửu Phong. Anh ngồi bên cửa chứng kiến toàn bộ sự việc. Người ngoài nhìn vào có lẽ tưởng anh chỉ là người ngoài đi cùng mà thôi. Đâu ai biết rằng anh cũng là một phần trong gia đình họ.

Nghe ba kêu mình, anh liền đứng dậy dìu bà Ngọc đi. Hành lang trải dài, bóng lưng anh ta nhìn thật cô độc... Ha! Gia đình ư? Từ nhỏ, anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người nhà. Mọi điều tốt đẹp đều giành cho nó. Cho đến giờ cũng vậy. Nhiều lúc anh cảm thấy mình như người dư thừa, lúc nào cũng phải đứng bên ngoài nhìn cảnh gia đình ấm áp của họ mà thấy chạnh lòng...Người thực vật?! Phong Thần, Mày đáng bị như vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung