muốn buôn nhưng em không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nếu em mất anh có buồn không? -Vương Nguyên e dè hỏi Tuấn Khải .cậu nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ- mong anh sẽ buồn, sẽ mắng cậu ngốc như trước.....
-cậu nghĩ xem.- a cười nhưng đó là cười khinh cậu, cuối người ghé xát vào tai cậu nói. - ngược lại mới đúng, tôi sẽ rất vui đấy.
Anh quay người bước vào nhà để cậu đứng ngoài bang công lạnh lẽo. Không một cái ngoái đầu quay lại xem cậu có khóc không. Cậu như chết lặng khi nghe từng lời anh nói. Rõ ràng là cậu bít trước, rõ ràng là cậu bít sẽ đau lòng nhưng vẫn ngốc nghếch hỏi để rồi lại đau hơn.
Cậu như không đứng nổi trên đôi chân gầy gò của mình nữa, khụy xuống nền gạch lãnh lẽo mà khóc. Cậu ko khóc vì anh mà cậu khóc vì sự ngu ngốc của chính mình.- ngốc khi yêu anh nhiều như vậy, yêu đến đau lòng vẫn yêu.
      

        --------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro