chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô thất thần đi đến bệnh viện nhìn vào giường bệnh của mẹ cô chỉ còn dòng suy nghĩ này chạy trong đầu cô :

'' Mẹ con đã mất tất cả rồi con không thể mất luôn mẹ được '' .....

Bỗng tài khoản của cô nhận được một tin nhắn là 900 vạn được chuyển vào tài khoản của cô tên người chuyển là Hứa Đình Phong nhìn tên người gửi cô nở lên một nụ cười cay đắng ...

Tại tập đoàn Tinh Quang 

''Chủ tịch có cần gì không ạ '' - trợ lý Lưu kẽ hỏi anh ...

Anh không nói sắt mặt vẫn u ám như vậy trong đầu anh hiện ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi :

''Tại sao lại là cô ấy , tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây . Đã 3 năm rồi tại sao gặp lại cô anh vẫn còn cảm xúc ấy chẳng phải anh đã quên đi cô rồi hay sao ...''  Reng Reng ... tiếng chuông điện thoại đã kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu :

'' Tôi Hà Hân Hân đây ... tôi ...tôi có chuyện muốn gặp anh '' - Cô nhẹ nhàng cất lời khiến anh có chút bất ngờ nhưng vẫn trả lời cô bằng giọng nói lạnh lùng thường ngày :

'' 13h tại biệt thự Tú Viên '' rồi cúp máy ... cô thầm nghĩ như vậy thôi cũng được ít ra anh còn muốn gặp cô ...

Sau khi cúp máy anh thầm nghĩ cô tìm anh để làm gì tại sao người đêm đó lại là cô ...

Tại biệt thự Tú Viên :

Một chiếc xe hơi màu trắng dừng trước cửa cô mở cửa bước xuống ...

Cô đứng trước cửa biệt thự mặt trên người bộ váy trắng có điểm thêm những bông hoa li ti mái tóc xoăn nhẹ xỏa dài tới eo gương mặt xinh xắn , thanh thoát . làn da trắng hồng cùng với dáng người mỏng manh nhìn cô trông trưởng thành hơn 3 năm trước nhưng gương mặt lại mang theo gì đó u buồn ...

'' Xin mời Hà tiểu thư vào trong '' - một người hầu nhẹ nhàng nói với cô .

Cô mỉm cười bước theo vào tới trong hình ảnh trước mắt cô là anh vẫn gương mặt đó vẫn dáng người đó nhưng ánh mắt anh nhìn cô thì như lại nhìn một kẻ xa lạ kèm theo một chút khinh bỉ .

'' Ruốc cuộc cô còn muốn gì ở tôi '' - anh lạnh lùng hỏi cô .

'' Tôi chỉ là muốn tới để cảm ơn anh và ... '' - cô ngập ngừng không nói tiếp nữa .

'' Không cần cảm ơn tôi số tiền đó là do Hà tiểu thư bán thân kiếm được mà '' - anh nhìn cô vừa nói vừa cầm ly rượu lên uống ...Trong đầu cô lúc ấy hiện lên suy nghĩ '' phải là do mày bán thân cho anh ấy để kiếm được mà '' ...

Anh đặt ly rượu xuống bàn đứng lên quay lưng lại nói với cô '' Không biết cô còn chuyện gì không nếu là cảm ơn thôi thì tôi xin phép không nhận vì đó là tiền cô tự thân kiếm ra cô bán tôi mua đơn giản thế thôi nếu không còn tôi xin phép đi trước '' 

'' Hứa Đình Phong tại sao...tại sao anh lại hận tôi như vậy'' - cô dùng hết can đảm để hỏi anh . 

Câu nói của cô làm anh nở một nụ cười chua chát  '' không phải cô biết rõ hơn ai hết hay sao '' nói rồi anh tiếp tục đi trong đầu anh đầy hắt tuyến ... 

Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng anh với dòng suy nghĩ '' tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy , tại sao...''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro