Chương1. Bước đầu kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc, khói thuốc, mùi rượu đắt tiền, trước mặt còn có hơn mười người phụ nữ quần áo thiếu trước hở sau đang uốn éo. Khung cảnh không khác gì hộp đêm cả.

Nhưng trong cái tổ hợp tràn đầy mùi sắc dục đó lại có một nhân tố hoàn toàn không dung nhập vào.

Phía ghế sofa có hai người đàn ông gương mặt giống nhau như hai giọt nước, tuấn nhan chìm trong khói thuốc, quần áo cũng không chỉnh tề cho lắm đang vô cùng tận hưởng.

Ngồi một mình trên ghế lại là một người đàn ông chân dài bắt chéo, khuôn mặt không biểu tình trong bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ. Gương mặt vì ánh sáng trong phòng mà lúc tỏ lúc mờ.

Sau khi màn dạo đầu qua đi, thì những người phụ nữ bắt đầu thoát y. Tiếng nói cười nũng nịu, ánh mắt đưa tình. Lúc này chợt có tiếng ly rượu đặt lên bàn, tiếng thuỷ tinh thanh thuý va vào nhau. Sau đó người đàn ông đứng lên nghênh ngang ra khỏi phòng. Thật! Kinh! Tởm!

Trong phòng, mọi người chợt dừng lại nhưng sau đó lại như không có việc gì, mọi thứ nên diễn ra vẫn như cũ diễn ra. Làm tình tập thể. Chuyện này dường như đã quá quen thuộc với đám người này rồi.

Bước ra khỏi phòng, trời đang ngả về chiều, mặt trời nhuộm đỏ cuối chân trời như đang dần chìm sâu xuống biển.

Đây là hòn đảo tư nhân, được cặp song sinh Phó gia mua, chủ yếu là để cho họn hắn có thể thác loạn ngoài tầm tay với của bà nội. Người trên đảo này đều được trăm tuyển ngàn chọn sau đó đưa đến đảo chỉ để phục vụ cho anh em hắn.

Phó Hi bước ra khỏi phòng, gương mặt lúc này đã hoàn toàn thấy rõ. Ngũ quan sắt bén, mắt phượng hẹp dài, sóng mũi cao, môi mỏng hơi mím làn da trắng nhưng lại không nhu nhược.

Phó Hi. Phó tam thiếu.

Đang định quay lưng bước đi thì nghe thấy tiếng bước chân, sau đó tiếng của quản gia cũng đến.

"Tam thiếu gia, bên ngoài có một chiếc du thuyền đang bị hỏng. Họ muốn hỏi xem có thể cập bến trên đảo để sửa chữa hay không"

Phó Hi im lặng lắng nghe nhưng ánh mắt lại di chuyển ra hướng bến cảng, quả đúng là có một chiếc du thuyền đang đậu ở đấy.

Đây là một hòn đảo tư nhân, rộng lớn lại chiếm vị trí khá quan trọng. Từ đất liền ra đến đây thì chính là hòn đảo đầu tiên, nếu thuyền bè gặp chuyện thì họ sẽ tấp vào bến cảng gần nhất. Nên lúc làm thủ tục mua bán cũng có một điều kiện cho tàu thuyền cập bến trong lúc khẩn cấp.

Đương nhiên luật là chết, người là sống. Huống hồ Phó gia là con quái vật khổng lồ, chưa nói đến các chi thứ đã đủ hô mưa gọi gió, đằng này bọn họ chính là dòng chính đích tôn.

Phó đại thiếu, Phó nhị thiếu trước giờ chưa từng cho tàu thuyền nào cập bến, không cho ai mặt mũi. Nếu bên trên có sờ xuống chỉ cần nói bến tàu đang có sự cố, tuỳ tiện tìm một cái lý do là có thể. Vậy nên cho đến nay vài lần được hỏi hỗ trợ đều bị từ chối thì các thuyền trưởng ngầm hiểu với nhau.

Bởi vì chỉ cần họ cố thêm một chút, tàu chạy thêm khoảng 2 tiếng nữa sẽ có hòn đảo để cập bến.

Quản gia chính là người của Phó Thần và Phó Cảnh, bình thường phải xin chỉ thị của Phó gia đại nhị thiếu. Nhưng nhìn thoáng qua cửa sổ đã thấy khung cảnh thác loạn trong phòng, ông cũng không dám phá hư tâm trạng của chủ nhân.

Nhưng có chủ nhân ở đây ông lại không dám tự quyết định. Đúng lúc này gặp Phó tam thiếu, ông đơn giản là nghĩ tam thiếu gia cũng sẽ từ chối thôi. Tuy kết quả giống nhau nhưng được lệnh mà làm và tự tung tự tác lại khác nhau hoàn toàn.

"Cho"

Không ngờ Phó Hi chỉ quăng lại một chữ ngắn ngủi rồi lại định bước đi. Quản gia quả thật là choáng váng. Cuối cùng đành lên tiếng cản đường. Nếu không cho thì đơn giản rồi, nhưng nếu cho cập bến thì lại phải hỏi xin chỉ thị rõ ràng. Ông cắn răng nói cho xong tất cả.

"Tam thiếu gia, thuyền trưởng hỏi họ có thể cho khách trên thuyền xuống đảo dạo chơi và dừng thuyền hai ngày được không"

Phó Hi bị cản bước đã khó chịu, nghe xong lời của quản gia quả thật chỉ muốn bật cười. Này là coi đảo tư nhân của Phó gia thành vườn thú mà đi dạo sao. Nhưng trước giờ Phó Hi đã mở miệng thì chắc chắn thực hiện. Lúc này không thể lại bảo cút.

Chẳng qua nhìn sắc trời rất nhanh sập tối, nên mới không đuổi người. Dù sao nhìn qua cờ trên tàu cũng biết chủ nhân, coi như là cho một cái nhân tình mà thôi. Đằng này lại không biết lượng sức như vậy.

"Một đêm rồi cút, tự ông coi mà làm" nói rồi đen mặt rời đi.

Quản gia cúi chào trong lo sợ sau đó lập tức đi làm.

Vậy nên sau gần 7 năm lần đầu tiên đảo tư nhân này cho người ngoài cập bến. Chính xác là du thuyền cập bến còn lại tất cả hành khách lẫn thuyền viên đều không được xuống thuyền. Rạng sáng mai lập tức rời đi.

Lúc này không ai để ý có hai bóng đen đang từ từ tiến vào đảo như chốn không người.

Mochakhongphaimocha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro