[BDDeft] Từ một cú chạm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương nì dành cho QunhDim483380

Boseong luôn cho rằng mình chỉ là một thanh niên bình thường đến mức tầm thường. Từ nhan sắc đến học vấn, không thứ gì quá nổi trội. Lên đại học thì sự bình thường ấy càng trở nên rõ rệt khi xung quanh là hàng tá người ưu tú.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu bị lu mờ. Với tính cách tốt đẹp của mình thì Boseong rất thành công trong việc có cho mình những người bạn chất lượng. Thậm chí trong mắt đám sinh viên cùng khoa, họ là một hội rất nổi tiếng. Woochan "Cuzz"-cựu chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc trường trung học thành phố; Haram "Aiming"-top 3 kì thi đầu vào của khoa; Kiin "Kiin"- tay săn ảnh mới nổi được hẳn trường thuê để chụp trong các sự kiện; Siwoo "Lehends"-ứng cử viên sáng giá cho vị trí chủ nhiệm khoa trong cuộc bầu cử cuối năm nay.

Ngoài hội đồng quản trị chất lượng ra, Boseong còn có một anh người tình trong mộng cũng tuyệt vời không kém. Mỗi lần nói đến chuyện này, đám anh em cây khế của cậu phải soạn hẳn một văn bản dài cỡ chục trang A4 cỡ chữ 12. Nội dung cơ bản là mô tả cuộc gặp định mệnh của đôi trẻ.

Cậu thanh niên ngày ấy chân ướt chân ráo nhập học, tay ôm đống đồ chắn hết cả tầm nhìn. Kết quả là va phải tay người ta, đồ đạc rơi sạch. Cậu trai ấy vội vã xin lỗi đối phương rồi cúi xuống nhặt lại. Nào ngờ lúc cầm đến cuốn sách dày cộp thì chạm phải tay mềm của người ta. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Boseong tiếp tục nhặt. Nhưng như thế thì làm gì có chục trang sớ để anh em đem ra khịa từ mùa này qua mùa khác.

Boseong ngây ngô của chúng ta quyết định ngước lên để xin lỗi lần nữa. Sau đó... làm gì còn sau đó, uống nhầm một ánh mắt cơn say theo nửa đời là có thật. Cu cậu chết đứng tại chỗ, đến khi người ta xếp đồ hết lên tay xong rời đi, mặt vẫn cứ nghệt ra như con robot bị sập nguồn. Siwoo đứng từ xa chứng kiến hết, ra vỗ lép bép vài cái vào mặt mới tỉnh.

Theo lời phân tích từ những thằng trai mới lớn, chúng nó kết luận Boseong rơi vào lưới tình. Vốn nghĩ vị kia sẽ chỉ đem đến xao xuyến trong lòng thằng bé, ai ngờ hốt luôn trái tim theo pha chạm tay mang tầm thế kỷ ấy. Lúc chuyện đến tai mấy ông anh cùng khoa họ cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm mà chào đón con cừu non tội nghiệp đến với hậu cung ba ngàn giai lệ của người ấy. Chúng nó cho rằng mấy ổng cứ làm quá lên và việc giúp Boseong theo đuổi tình yêu là chuyện không quá khó khăn.

Nhưng sự thật thì như vòi nước của đội cứu hoả dội sạch nhiệt huyết của hội anh em cây khế. Người ta là ai mà nói muốn theo là theo được. Là phó chủ tịch hội sinh viên trường- Kim Hyukkyu đó những tấm chiếu mới ơi. Nghe đến đây Boseong biết vì sao đàn anh lại chào mừng cậu đến hậu cung rồi. Người ta có tài có sắc, là Đát Kỷ giới sinh viên, kẻ theo đuổi không ít. Nghe đâu còn có cả một fan club riêng về vị phó chủ tịch này kia mà.

Thế là cậu nhóc nhà ta ỉm luôn, quyết định giấu nhẹm tình cảm của mình. Cậu ta chọn chơi trò đàn em ngốc nghếch không hiểu sự đời làm quen với anh lớn để học tập thêm. Mấy đứa "chính nhân quân tử" vẫn hay rỉ tai nhau là thằng Boseong nó hèn, cái đó đâu phải theo đuổi, đấy là núp bóng tình nghĩa anh em để hít tí thuốc phiện cho đã đơn nghiện mà thôi. Tất nhiên là thằng bé biết về mấy lời xàm xí đó nhưng nó vẫn mắt điếc tai ngơ, liêm sỉ có mài ra ăn được hay theo đuổi được "cờ rớt sờ" đếch đâu mà giữ làm khỉ gì.

Bẵng đi một thời gian, cậu cũng trở nên thân thiết hơn với Hyukkyu. Chính cậu cũng tự công nhận mình đạt được một vài thành tựu nhất định rrên con đường gian nan này. Một vài ví dụ điển hình như: cùng nhau tham gia chung một vài bữa tiệc, tần suất nhắn tin đạt đến cảnh giới mỗi ngày ít cũng được vài câu, gặp nhau thì không sót ngày nào. Nhiêu đó chẳng phải quá tuyệt vời hay sao? Nhưng như vậy là vẫn chưa đủ. Ngày nào người đẹp còn ngoài tầm tay thì ngày ấy Boseong còn thấy mình thất bại. Chưa kể đến anh ấy còn hơn tháng nữa là bước vào kỳ thực tập rồi, chẳng mấy chốc mà tốt nghiệp. Thằng bé lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác lo được lo mất.

Anh em xã đoàn biết chuyện cũng thấy thương cho cậu, nhưng thú thật là trong phi vụ này chúng vô dụng. Quân sư tới mấy thì đến giai đoạn này là muốn đầu hàng rồi.

Nhưng ông trời có vô tâm cỡ nào đi chăng nữa vẫn luôn tạo cơ hội cho những người tử tế mà. Sắp tới có một lễ hội do trường tổ chức mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Mà đã là lễ hội thì đâu thể thiếu mấy tiết mục văn nghệ. Thế là Kiin "Kiin" được đà nảy ra ý tưởng tầm cỡ vĩ mô để giúp thằng bạn "tỉnh tò" người trong mộng, hiển nhiên việc xây dựng kế hoạch cũng có công không nhỏ của mấy tên kia.

Một chiều thứ bảy hai tuần trước khi lễ hội diễn ra...

- Dậy, dậy lẹ cho bố mày nhờ. Nước sôi sắp đến đít rồi!

Kiin "Kiin" gõ liên hồi vào cánh cửa gỗ đáng thương, theo sau là thằng Haram tất ta tất tưởi chạy đến.

- Chuyện quái gì mà mày gào gớm thế? Tao đã chết đâu!- Boseong bất mãn ngay khi thấy bản mặt thằng bạn giời đánh.

- Ôi bạn tao ơi, tao phải vội vì đây là chuyện hệ trọng, nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của mày đấy.

- Còn chuyện mẹ gì quan trọng với thằng Boseong hơn việc anh Hyukkyu sắp đi thực tập à thằng ếch?- Woochan ngáp ngắn ngáp dài, thò đầu qua vai Boseong để chen mồm vào câu chuyện.

- Có thì tao mới phải vác thân vàng thân ngọc xuống phòng bọn mày chứ! Cái này phải tầm cỡ phi vụ thế kỷ chứ chẳng đùa đâu. Tao vừa vạch được một kế hoạch tuyệt cmn vời để giúp thằng khờ này cưa đổ anh yêu của nó.

- Tao nghe là thấy đếch ra gì rồi đấy. Nghe mày mà thành công thì chỉ có công cốc thôi.

- Thằng chó Haram ghẹo gan tao đấy à? Thôi né ra để tao vào. Tao còn lên kế hoạch cụ thể nữa, đảm bảo không ấn tượng tao bao bọn mày chầu Haidilao.

Cả bốn thằng tụ tập trên giường của Boseong trong sự rất không tình nguyện của chính chủ.

- Ủa? Lão Siwoo đâu? Họp hội đồng quản trị mà thiếu tham mưu trưởng thì làm ăn gì?- Woochan ngó nghiêng.

- Lão bảo chiều nay bên khoa họp hành gì đấy chắc lại liên quan đến lễ hội sắp tới. Thôi họp đi lát về tao phổ cập kiến thức sau vậy, ổng lúc nào chả đồng ý với mấy thứ tao đề ra.- Kiin "Kiin" chắc cốp.

Siwoo dù là thành viên của hội anh em xã đoàn nhưng so về tuổi tác thì vẫn hơn bốn ông giời con kia một tuổi, đồng nghĩa với việc anh đã sang năm ba trong khi đám kia vẫn đang đánh nhau với mấy môn lý thuyết chán ngắt của năm hai.

- Này này. Mày lấy đâu ra cơ sở nói anh sẽ đồng ý với mấy cái xà lơ của mày vậy. Nhiều cái mày thở tao chưa muốn phản bác thôi nhé.

Nói Tào Tháo cái Tào Tháo đến là có thật. Siwoo vẫn đang đóng nguyên bộ đồ đi học thường ngày bước vào. Đám trên giường không khỏi thì thầm to nhỏ về độ linh của mồm thằng Woochan.

- Được rồi. Lỗi em. Giờ thì ngồi xuống và nghe em nói nào. Sắp tới là lễ hội trường, muốn để Boseong có thể ôm được người đẹp về tay chúng ta sẽ phải phát động cuộc tổng tiến công, đánh nhanh thắng nhanh. 

- Sao mày phải vội vã thế? Người ta cũng có tốt nghiệp ngay đâu?

- Haram à, mày nghĩ ngắn quá! Người tuyệt vời như anh Hyukkyu có nhiều cây si đúng không?

- Đúng!

- Hiện giờ chúng ta biết được anh ấy không có người yêu đúng không?

- Đúng!

- Chúng ta cũng biết những ai đang công khai theo đuổi anh ấy đúng không?

- Đúng!

- Vậy giờ nha, chúng ta có biết anh ấy sẽ đi thực tập ở đâu không?

- Không!

- Chúng ta có biết ở nơi mới ai sẽ theo đuổi anh ấy không?

- Không!

- Cú chốt nè! Thế chúng ta liệu có ngăn cản được một ai đó có ý định đến gần người ta không?

- Tất nhiên là không!

- Đấy, vấn đề chính là nó! Một khi mà anh ấy đi thực tập cũng đồng nghĩa với việc mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Lúc này Boseong cũng chỉ là đàn em chung trường không hơn không kém và hiển nhiên mày sẽ sớm được quăng vào xó xỉnh nào đó trong cái cây quan hệ thân-sơ của ảnh mà thôi. Khéo có khi lúc ảnh tốt nghiệp thứ mày nhận được chỉ còn câu chào xã giao. Mày chấp nhận được không?

Bụp!

Là tiếng đập tay xuống nệm của Siwoo.

- Thế này thì đéo được! Em trai tao trồng cây si gần hai năm nói giành là giành thế nào được. Tao không thể để công sức của em tao đổ sông đổ biển vì mấy đứa ất ơ nào đó mới xuất hiện trong đời ổng đâu! Tao không chấp nhận!

- Đúng, tuyệt đối không chấp nhận!- hai tên kia cũng gật gù tán thành.

- Vậy giờ phải làm sao? Mày bảo có kế hoạch mà Kiin.- Boseong lo lắng hỏi.

- Giờ nè, mày hãy chuẩn bị một tiết mục đi. Đến đêm lễ hội mày thể hiện hết công suất cho tao cỡ của hai mươi năm mày sống trên đời cộng lại ấy. Guitar hay hay cái mẹ gì cũng được, kết hợp với hát nữa thì suất sắc luôn. Đặc biệt là mày phải biểu diễn tình ca. Mày giỏi guitar mà đúng không?- Kiin "Kiin" uống vội miếng nước rồi nói tiếp.

- Sau một màn hát hò lãng mạn đó, mày xin người ta ít thời gian ra chỗ nào vắng vắng tí rồi triển hết văn chương mười mấy năm đi học ra tỏ tình người ta. 

- Nhưng mà vậy có kỳ quá không? Tao còn chẳng ở trong câu lạc bộ âm nhạc nữa. Chưa kể trông tao kỳ lắm không lên sân khấu được đâu. Với lại chắc gì ảnh đồng ý.

- Mày ngu lắm! Chuyện có đồng ý hay không bỏ qua một bên đi. Không lẽ mày cứ ỉm vậy đến già? Hay đến lúc người ta xong kỳ thực tập, tay trong tay với người khác mày mới tỏ tình? Ôi bạn tao ơi, đời người được mấy mối tình, mày lại còn là tình đầu. Tỏ tình thì cũng có mất mát cái gì đâu, có thành hay không thì ít nhất nó cũng trọn vẹn chứ đoé phải đơn phương thầm mến đến khi tình chết đếch ai hay. 

- Nhưng lỡ ảnh không muốn làm bạn với tao thì sao? Tỏ tình thất bại còn mất đi mối quan hệ hiện tại, tao biết sống sao?

- Mày không hỏi không ai biết mày ngơ đâu con. Mày nghĩ anh Hyukkyu là loại người gì. Người bị ảnh từ chối không thiếu đâu con mà người ta vẫn vui vẻ bắt chuyện như thường đấy thôi. Mày lo bò trắng răng rồi. Đần hết biết!- Siwoo lắc đầu ngao ngán.

- Vậy là hết thắc mắc rồi nhé. Giờ thì nghe kế hoạch cụ thể này.

- Nhưng...

- Mày im! Tầm này mày không còn nhân quyền nữa rồi. Mày để yên cho thằng Kiin nói. Đây là chuyện hạnh phúc trăm năm của mày, việc của mày là thể hiện bản thân còn lại để bọn tao lo. Bất khả thi cũng sẽ thành khả thi.- Woochan quá chướng tai gai mắt với mấy từ nhưng của thằng bạn mình, nó chặn họng luôn.

Còn tiếp...

.

.

.

Meo tính cho Miêu Đà lên ngôi vì pha va nhau cháy nhà chiều ngày valungtung nhưng nghĩ lại vẫn quyết định cho "cúp le" này lên trước. Coi như lời xin lỗi đến BDD vì nghi ngờ con Azir và câu nói của ảnh =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro