CHƯƠNG III : CHĂM SÓC TẬN TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa sáng, Đinh Trình Hâm đã thức dậy nấu rất nhiều món ăn thơm ngon. Còn tận tình mà mang lên phòng cho Mã Gia Kỳ.

“ Mã Gia Kỳ a~ “

Mã Gia Kỳ nghe gọi, giật mình ngồi dậy hỏi :

“ Ai, yêu quái phương nào vậy ? “

“ Cậu mới là yêu quái đó “

Đinh nghe thấy vốn định cãi lại nhưng vì sự nghiệp to lớn đành nhịn lại nhỏ giọng nũng nịu nói :

“ Là tôi, Đinh Trình Hâm mà a~ “

“ Có thật là cậu không vậy? “

“ Thật mà, là tôi nha~, bữa sáng của cậu đây “

“ Cậu cứ để trên bàn đi “

“ Được a~, ăn xong thì nói tôi lên dọn nha~ “

“ Ờ ờ, mau mau đi đi “

Đinh Trình Hâm nhanh chóng chạy xuống bếp, lại lau dọn mọi thứ ngắn nắp, sạch sẽ. Còn hài lòng mà mỉm cười. Có vẻ kế hoạch đã thành công được bước đầu rồi, hôm nay Mã Gia Kỳ không hề to tiếng với cậu, còn chăm chú nhìn cậu nữa chứ, đúng là diệu kế mà, vậy là chiêu có thực mới vực được tình yêu đã thành công rồi ha.

Người nọ vừa đi khỏi Mã Gia Kỳ trong lòng thở phào một hơi. Không biết hôm nay Đinh Trình Hâm bị gì nữa, đột nhiên lại tốt tính như vậy, đem bữa sáng lên tận phòng cho cậu mà thái độ  còn rất vui vẻ nữa. Đúng là có chút khó hiểu rồi.

Mã Gia Kỳ nếm thử mấy món ăn, đều kà món cậu thích. Ồ, hôm nay thức ăn cũng đặc biệt ngon hơn mọi khi.

Thường ngày, nếu Đinh Trình Hâm không cố ý bỏ nhiều muối vào canh thì cũng thêm vài muỗng đường vào mấy món khác, làm Mã Gia Kỳ ngày nào cũng phải cực khổ một phen khi tới bữa ăn.

Rõ ràng vẫn là Đinh Trình Hâm hay chống đối ngầm đây mà. Sao hôm nay lại..? Làm cậu nổi cả da gà rồi đây này. Không lẽ nào, trong thức ăn có bỏ độc sao ? Uây uây, Mã Gia Kỳ lấy tay xua xua đi ý nghĩ này đi, nhanh chóng ăn thêm vài miếng.

“ Mã Gia Kỳ a~ “ Đinh Trình Hâm lại giở giọng nũng nịu vừa nói vừa bước vào phòng.

“ Sao..sao..? “ Mã Gia Kỳ có chút bối rối mà đáp.

“ Cậu uống nước ép nha “

“ Cậu lại muốn bỏ muối vào nước ép như lần trước đúng không ? “ Mã Gia Kỳ nghi ngờ hỏi lại.

“ Đâu có, cậu sao lại nói như vậy, tôi nào có nha~ “

“ Có tin được không đây ? “

“ Cậu sao lại nói vậy ? Người ta tốn công làm đó, còn rất ngon nữa. Cậu không uống thì thôi. “ Đinh Trình Hâm chu chu môi, giả vờ giận dỗi quay đi.

“ Cậu dỗi cái gì chứ ? Tôi uống là được rồi. Mau để đây đi. “ Đinh Trình Hâm đặt ly nước xuống bàn cũng ngồi xuống ngay đối diện Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ bưng ly nước lên uống, lại thấy Đinh Trình Hâm nhìn chăm chú vào cậu. Ngại chết đi được liền lên tiếng hỏi :

“ Cậu sao cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy ? Làm sao tôi uống được đây ? “

“ Người ta chỉ muốn nhìn cậu uống hết ly nước thôi mà “ Đinh Trình Hâm vẻ mặt ủy khuất, lại chu chu môi nhỏ, đáng yêu chết người ta mà.

“ Ôi, thật là, mấy cái lời thoại này làm cậu buồn nôn gần chết rồi đây này, Cá nhỏ đúng là...Nếu không phải vì kế hoạch thì làm sao cậu có thể nói ra mấy câu nói này được chứ. “ Đinh Trình Hâm vừa nhìn người kia vừa nghĩ thầm trong đầu.

Chuyện là lúc nãy cậu đã nhắn tin vào group chat cho hai người kia biết. Đúng lúc Cá nhỏ đang online đã đưa cậu mấy cái lời thoại này, vừa hay còn khá là khớp với mấy câu Mã Gia Kỳ nói ra. Vậy có tính là thành công thêm một ít hay không đây.

Sau khi, Mã Gia Kỳ uống xong nước ép, Đinh Trình Hâm nhanh chóng dọn dẹp sau đó ra ngoài tiếp tục làm việc. Mã Gia Kỳ hôm nay cũng bận một số việc với bên công ty chủ quản, ăn sáng xong đã rời đi.

Đinh Trình Hâm lại ở nhà một mình, sau khi làm xing việc nhà cậu buồn chán nằm trên sofa lên mạng tìm hai người nọ trò chuyện.

Hồ Ly : “ Hai người có ở đó không vậy ? Buồn chán chết tôi rồi. “

Cá nhỏ : “ cấp cấp có mặt aaa, cậu đã thành công chưa ? “

Hồ Ly : “ có thể tính là thành công bước đầu, hahaha, sáng nay cậu ta không có khó chịu như hằng ngày, cũng không sai bảo tôi này nọ. “

Cá nhỏ : “ hai người là đang ở chung sao ? Aaaaa “

Hồ Ly : “ cậu, cậu bình tĩnh một chút, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu “

Cá nhỏ : “ Ồ, không phải như tôi nghĩ sao ? Cậu đang ở chung với đại minh tinh nào vậy a, mau mau nói cho tôi biết đi mà có được không? “

Thỏ nhỏ : “ tôi có bỏ lỡ chuyện gì không nhỉ ? “

Cá nhỏ : “ cậu quả thật bỏ lỡ chuyện tốt rồi a, Hồ Ly là sống chung với Chó nhỏ nhà cậu ấy đó, cậu xem xem có phải chuyện tốt hay không ? “

Thỏ nhỏ : “ quaooo, thật vậy sao ? Đã sống cùng nhau luôn rồi ? “

Hồ Ly : “ hai cậu đúng thật là, không phải như hai người nói đâu, được rồi, tôi sẽ kể cho hai người biết vậy. “

[ ..Kể chuyện... ]

Cá nhỏ : “ huhu, cậu đáng thương như vậy a, Chó nhỏ đúng là đồ đáng ghét mà. “

Thỏ nhỏ : “ quả là không thể chấp nhận mà, bọn tớ nhất định giúp cậu bắt được Chó nhỏ nhà cậu, trừng trị cậu ta. “

Chắc chắn mọi người tò mò là Đinh Trình Hâm đã kể gì đúng không ? Không nói cho mọi người biết. Mọi người đoán xem 😁😁😁

Thỏ nhỏ : “ Đúng rồi, vậy bước đầu tiên theo như cậu nói thò đã thành công một nửa rồi ha, tối nay tiếp tục thực hiện một nửa còn lại nha. “

Hồ Ly : “ được được, đều nghe hai cậu hết. “

Ba người cứ như vậy trò chuyên suốt cả buổi quên mất ngày giờ. Đinh Trình Hâm sực nhớ lại, nói phải nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn tối cho, nên tạm biệt hai người.

Hôm nay Mã Gia Kỳ về hơi muộn, lúc tới nhà quá  mười giờ, đi ngang qua nhìn thấy cửa phòng Đinh Trình Hâm đóng chặt đèn cũng đã tắt, có lẽ đã ngủ mất rồi. Mã Gia Kỳ vào phòng thay đồ nằm ngủ.

Trong đêm tối tĩnh mịch, Mã Gia Kỳ trong lòng đột nhiên bất an không ngừng, cảm giác sắp có gì đó gì đó xảy ra.

Một bóng đen nhỏ rón rén bước vào phòng. Mã Gia Kỳ lạnh sống lưng, cảm giác có thứ gì đó đang kéo tâm chăn của mình.

“ Aaaaaaaa...” Mã Gia Kỳ đột ngột hét lớn.

Bóng đen nhỏ bị dọa giật mình nghĩ một cái thật mạnh xuống đất.
Mã Gia Kỳ với tay bật đèn ngủ đầu giường lên, ra là Đinh Trình Hâm.

“ Cậu vào đây làm gì ? “ Mã Gia Kỳ nghiêm mặt hỏi

“ Tôi chỉ là muốn đắp mền cho cậu thôi mà. “

“ Cậu nói cho tôi, rốt cuộc hôm nay là thế nào, cậu có bệnh à ? “

“ Tôi chỉ là muốn quan tâm cậu chút thôi, tự nhiên lại tức giận với người ta. “ Đinh Trình Hâm lại chiêu cũ mà dùng, mè nheo nói.

“ Được rồi, được rồi, cậu cũng có phải con gái đâu mà cứ lại trưng ra vẻ mặt như thế. Cũng đắp mền xong rồi, cậu quay mau về phòng ngủ đi. “

“ Tạm biệt, Mã Gia Kỳ ngủ ngon nha~ “

“ Ngủ ngon “

 Mã Gia Kỳ thầm nghĩ tròn lòng “ Đinh Trình Hâm, cậu mà cứ quyến rũ tôi như vậy, thì chính là tự mình rước họa rồi đó.

Đinh Trình Hâm trở về phòng ngủ, mỉm cười vui vẻ, vậy là bước đầu đã thành công rồi.

_Miên Đông Niên_
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm