Chương 16: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi cười phá lên, lâu rồi nhỉ? Lâu rồi tôi mới gặp lại gia đình, nói chuyện những thứ xàm xí rồi cùng cười ồ lên. Lúc này thì tôi lại nhớ đến em, liệu những kí ức này em đã từng trải qua? Nghĩ thế, tôi càng muốn giới thiệu em với gia đình mình. Đang nói chuyện rất vui vẻ, ba tôi bẻ lái qua một câu khiến tất cả niềm vui của tôi vụt tắt.

Nhưng nó đính hôn với thằng khác rồi!



Nụ cười đã tắt, câu chuyện đang tươi vui bỗng chuyển sang một màu ảm đạm....

Là như thế này.... ừ thì.... gia đình đang gặp chút khó khăn.... Mà có một tập đoàn, đang có ý định giúp gia đình chúng ta vực dậy, với điều kiện phải ở dâu...


Tưởng chuyện gì khó khăn lắm chứ. Với trình độ của tôi thì có lẽ sẽ có...một chút giúp sức? Tôi khoanh tay, vờ như suy nghĩ. Có lẽ việc này mình gánh vác được, vì mối quan hệ của tôi ở cái thành phố này với những máu mặt trong kinh doanh không phải ít.

Để con tìm cách...


Dù tôi có nói thế chứ thật ra cũng chỉ là 50 50. Một ván cược ăn cả hoặc ngã về không, hiện tại tôi chỉ là một thằng chập chững vào nghề kinh doanh. Không thể nói trước được điều gì.... Có vẻ như không thể khinh địch những thứ này được...

Ba, vậy tình hình công ty đang gặp vấn đề gì có thể gửi qua con để con giúp được gì thì giúp.


Những lúc khó khăn như vậy thì chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống thôi.

Ừ, có gì ba gửi tình hình cho con. Hiện tại, ba cũng đang cố gắng làm sao để mối hôn sự này không xảy ra. Con bé còn nhỏ, nên có một tình đầu trong sáng, lành mạnh. Nhúng vào những tạp nham của xã hội thượng lưu thì chẳng có cái kết cục gì tốt đẹp cả. Ba không cấm cản yêu đương, quan trọng là con bé hạnh phúc.



Quả nhiên là ba tôi, mọi việc ông ấy đều quan sát kĩ và đều đưa ra những kết luận sâu sắc. +1 respect.

Con trai có muốn về nhà ở hay ra ở riêng luôn?


Ông ấy chuyển chủ đề. Và tất nhiên tôi chọn ở riêng, vì có thể ở với em thì còn gì tuyệt hơn, và hiện tại tôi nghĩ là chưa nên cho em biết về gia đình mình vì chúng tôi mới yêu nhau gần đây với tình hình gia đình không mấy khả quan.

Thế là tôi chọn ra ở riêng. Nhưng ba tôi thâm lắm, cấp cho tôi một căn nhà ra ở riêng nhưng phải nộp tất cả số tiền mà tôi dành dụm suốt 7 tháng qua. Xem như tiền mua nhà. Đúng là không ai cho ai không cái gì.... Và tất nhiên tiền đó sẽ góp một phần vào việc ổn định gia đình tôi.

Sau cuộc trò chuyện, chúng tôi cùng về nhà. Gặp lại mẹ, gặp lại em gái. Tôi vui sướng tột độ. Cảm giác như người chiến sĩ vừa mới đánh trận và mang chiến thắng trở về. Nó hãnh diện, nó hân hoan.... Sau một thời gian bỏ nhà ra đi, tôi gặp lại Linh Chi.

Cô em gái bé bỏng trầm tính của tôi, tôi lao vào ôm nó. Nhưng lần này nó cũng ôm tôi....????

VÃI, TRƯỚC ĐÂY TÔI ÔM NÓ, NÓ TOÀN LỘ RA VẺ MẶT KHINH KHỈNH NHÌN TÔI MÀ GIỜ NÓ LẠI ÔM TÔI NỒNG THẮM THẾ NÀY?????

Act cool, đứng hình mất 5s. Tôi lấy lại bình tĩnh để trò chuyện với nhỏ. Dường như nó đã qua tuổi dậy thì nên tính cách cũng bớt chống đối xã hội rồi. Vì tôi với nó là anh em song sinh, hai đứa dậy thì cùng một lúc nên tâm sinh lí hơi bị bất ổn. Chỉ tội cho ba mẹ tôi vào thời gian đó.

Nhỏ à, nghe bảo mày thích ai hả?


Nhỏ quay đầu khó hiểu, đôi mắt nhăn lại. Đơn giản thôi, vì nhỏ đang diễn kịch.

Bớt bớt lại dùm cái.



Ai nói cho anh biết?



Tôi liếc mắt sang nhìn ba, ông đang từ từ dần tan biến khỏi cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Em ấy nhìn với khuôn mặt không chút cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro