Chương 7: Một cuộc cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi vẫn tiếp tục đi học bình thường. Nhưng từ lúc bước vào cổng, ai cũng xì xào bàn tán về tôi.... Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, không hiểu tại sao lại bị bàn tán nhiều đến thế. Tiếp tục bước đến lớp học, tôi gặp Khải. Mấy tuần trước nó bị đình chỉ nên nghỉ học ở nhà. Bây giờ lên trường lại chào tôi bằng cú đánh.

Ngã xuống sàn, tôi đau điếng, nghiến răng nhìn hắn. Còn hắn thì giở giọng ngạo nghễ:

Tao đã cảnh cáo mày rút khỏi cuộc thi đó, tại sao lại không nghe. Một thằng xấu xí, ngu ngốc, gia cảnh bình thường lúc nào cũng im im khi đi học làm sao xứng được với Trâm Anh hả? Chó không thèm lấy thì mày có tư cách gì khi đứng gần cô ấy?


Tôi đứng dậy, phủi quần, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, những loại người này không thể nương tay được, tôi nhìn với ánh mắt sắc nhọn, gằn giọng nói với hắn:

Chưa ăn sáng mà đã nghe mùi ói rồi. Bản thân mình là ai còn chưa thèm soi gương lại, thầy cô chán chường, bạn bè khinh bỉ, bị xã hội và gia đình đẩy xuống đáy vực, học hành chểnh mảng, tương lai mù mịt. Con người như mày còn chẳng xứng nổi với một con chó nữa!


Mọi người xung quanh thì hóng kịch, lũ vô học ấy chỉ hứng thú với mấy chuyện tầm thường vô vị, cả cái lớp này chẳng khác gì xã hội thu nhỏ, chỉ một lỗi nào đó của bất kì người nào cũng trở thành một điểm chí mạng của kẻ đó. Còn Khải, thẹn quá hóa giận như một con thú dữ, hắn lao vào tôi đánh túi bụi. Nhưng lần này tôi đã có kinh nghiệm sau khi chú ý từng cú ra đòn của hắn vào lần trước, cộng thêm việc đã học tập võ để phục thù nên tôi có thể dễ dàng né được hắn và nhanh chóng hạ nốc ao hắn.

Lúc này, Trâm Anh chạy đến ngăn cản chúng tôi lại, cả hai đều đầy những vết thương còn đang rỉ máu. Thầy cô cũng chạy tới, và tôi cùng hắn cùng lên phòng giám thị ăn bánh uống trà.

Tại sao lại đánh nhau?

Thầy giám thị hỏi chúng tôi.

Em không hiểu tại sao mới vào lớp, bạn ấy lại lao vào đánh em túi bụi ạ, em đánh lại là tự vệ chính đáng.

Khải nói, giọng ngạo nghễ chẳng kiêng nể một ai.

Tôi giả vờ khóc, mũi sụt sịt:

Thầy ơi, tất cả là lỗi em....hức...là tại em đi nhảy với bạn Trâm Anh nên bạn Khải ghen nên bạn ấy....hức...đánh em ạ. Em không cố ý, Khải ơi mình xin lỗi.


Tuyệt vời, khả năng diễn đỉnh cao của mình đã làm rung động trái tim của thầy, thầy quay sang ân cần bảo tôi cứ mạnh dạng kể hết mọi chuyện. Thế là tôi nhanh chóng kể hết mọi chuyện, cả hai lần bị nó đánh, thậm chí còn bồi thêm chút chuyện vào để tỏ bản thân bị bạo lực. Không đụng tới tôi thì không sao, một khi đã đụng vào thì đừng mong sẽ được thoát khỏi đám bùn lầy mà tôi đã đẩy anh vào, tôi không phải người tốt mà tha thứ, cũng không phải người quá nhẫn tâm, tôi chỉ bảo vệ quyền lợi bản thân, đừng thấy tôi yếu đuối mà cảm thấy dễ bắt nạt.

Khải có vài lần muốn bào chữa, nhưng đều bị thầy gạt phăng đi, bởi bây giờ, thầy chỉ tin mỗi tôi thôi. Kết thúc buổi "trò chuyện đằm thắm" tôi và Khải cùng bước ra khỏi phòng giám thị. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt hận không thể chọc thủng, xé xác tôi. Tôi sắc lạnh nhìn hắn, cảnh cáo, rồi nhanh chóng bước đi.

Này, đến cuối cùng, mày cũng chẳng thể có được cô ấy đâu. Với khuôn mặt xấu xí của mày thì Trâm Anh chẳng bao giờ để tâm đến đâu.


Hắn vứt lại cho tôi một câu nói ngộ nghĩnh, tôi hừ lạnh, chán ghét, càng bước nhanh hơn. Đúng là lòng dạ đàn ông...

Về đến lớp, mọi người xì xầm bàn tán về tôi. Miệng tôi có một vết thương đang chảy máu vì cái đánh lúc đầu của Khải. Nhắc đến giờ mới thấy đau, tôi xin cô cho đi về sớm để xử lí vết thương ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro