Chương 9: Bị....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ừm thì....hình như tôi đang bị ai đó theo dõi....tuy tôi không có bất cứ bằng chứng đủ thuyết phục nào nhưng tôi cứ cảm giác lạnh gáy khi nhìn qua bên ngoài cửa sổ đã đóng mỗi tối!


Em ấy cúi gằm mặt xuống, hai tay đan vào nhau, lộ đầy vẻ mặt hoảng loạn. Tôi cũng lo theo, như em kể bên acc clone của tôi thì em sống một mình, vì ba mẹ li hôn, em ở với ba nhưng ông ấy lúc nào cũng đi công tác. Con gái mới lớn ở nhà một mình là một điều vô cùng nguy hiểm, tôi không hiểu tại sao lại có người ba vô tâm đến mức để mặc con gái của mình ở nhà một mình trong thời gian dài.

Vậy cậu đã báo với cảnh sát chưa?


ỪM, rồi. Nhưng mà cảnh sát bảo không đủ bằng chứng thuyết phục nên tôi cũng chẳng biết làm sao. Càng ngày, tôi càng có cảm giác xấu ập đến, nếu một lúc nào đó, có người đột nhập thì liệu cảnh sát có đến kịp khi tôi gọi không hay tôi có kịp gọi cho cảnh sát không?


Trâm Anh đảo mắt rùng mình, thở dài ngao ngán. Có vẻ như nỗi sợ chỉ vỏn vẹn hai ngày cũng làm em muốn trầm cảm. Nhưng theo những gì tôi biết thì con gái có giác quan thứ 6 mạnh hơn con trai nên khả năng cao là em nghĩ đúng.

Vậy cậu lấy số điện thoại của tôi đi, cần lúc nào thì bấm gọi không cần nói gì hết, tôi sẽ đến nhà cậu để xem.


Ừm.


Tôi đưa em ấy số điện thoại và em ấy đưa tôi địa chỉ nhà. Hê:)) thế là tôi đã có được địa chỉ nhà em, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ em thật tốt....

Vài ngày sau, câu chuyện ấy cũng không còn tiếp diễn nữa. Em ấy cũng nói với tôi và bớt lo lắng đôi phần.... Nhưng....

Và tối hôm ấy, vừa bước ra khỏi buồng tắm, tôi thấy điện thoại reo lên mấy lần số điện thoại của em. Dự cảm có điều không lành, tôi nhanh chóng mặc quần áo , lấy điện thoại, đóng kín cửa rồi chạy sang nhà em. Đến cửa nhà em, tôi nhanh chóng nhập mật khẩu mở khóa mà em đã cho tôi sẵn từ trước rồi chạy thẳng vào nhà. Nhà em có hai lầu, tôi không biết rốt cuộc em đang ở phòng nào cả thì nghe tiếng hét phía bên trên.

Ngay lập tức, tôi chạy lên trên lầu, rồi vào căn phòng nơi bắt đầu tiếng hét. Tôi thấy em trần trụi không một mảnh vải che thân ở trên giường, đôi mắt sợ hãi đang rơi hai hàng lệ, bên trên là một người đàn ông đang siết hai tay em ở hai bên, không cho em cử động, ánh mắt đầy dâm đãng, từng giọt nước dãi rơi lõm tõm trên ngực em. Tôi tức đỏ hết cả mắt lên, ngay lập tức đá ông ta sang một bên, lấy chiếc mền đang gấp gọn gàng bên trên giường cuốn vào người em, em khóc nấc lên làm tôi xót. Ánh mắt tôi lập tức chuyển nhọn như hai mũi dao đâm thẳng vào tên đàn ông biến thái kia. Sau khi trùm mền lên người em, tôi lao vào đánh tên kia, máu chảy đầy cả bàn tay tôi, lênh láng hết trên khắp mắt mũi của tên đó.

Ở đằng sau, Trâm Anh đang gọi điện cho cảnh sát báo cáo về địa chỉ này nọ cho họ, rồi quay sang ngăn cản tôi. Lúc này, tôi gần như đánh mất cả lí trí, như một con thú hoang điên dại, tôi không cho phép bất cứ ai có quyền làm tổn thương người tôi yêu được. Tôi cứ đánh như thế, đến khi cả máu trên tay tôi hòa cùng một dòng máu với tên đó...

LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!!!!


Em ấy hét lên làm tôi chợt tỉnh lại, bấy giờ nhìn lại, tôi mới biết là mình đánh ông ta có hơi quá tay, cả bàn tay tôi cũng đang chảy máu rơi lõm bõm xuống nền nhà.

Hức....oa.....huhuhuhu.


Em ấy khóc làm tôi bối rối, sau đó, cuối cùng cảnh sát cũng đến, họ lấy lời khai của em, rồi kiểm tra một chút về vết thương. Còn tên biến thái kia là một kẻ chuyên săn lùng những cô gái xinh đẹp, vào đêm khuya mà giở trò đồi bại rồi quay video lại để bịt miệng nạn nhân. Đúng là tên ghê tởm. Tôi khinh ra mặt.

Gia đình của nạn nhân đâu?


Một nhân viên điều tra hỏi tôi...

Dạ, họ đều không có nhà ạ!



Vậy cậu là ai của cô ấy? Bạn trai hả?


Dạ...- tôi ngập ngừng không biết có nên nói ra sự thật không, đây là một cơ hội cho tôi...


Ừ, vậy tối nay hãy ở lại với cô ấy. Có lẽ cô ấy vẫn còn khá sốc nên tốt nhất nên có một người canh cô ấy ngủ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro