2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình phân hóa giới tính thứ hai của Giang Thịnh không thuận lợi lắm. Còn đến sớm hơn so với thông báo từ hệ thống Green trước một ngày. Cậu sốt cao nằm viện, khiến ba Giang từ thành phố C lo lắng chạy xe 8 giờ đồng hồ chạy trở về. 

Giang Thịnh chậm rãi hé mắt ra, mơ hồ nhìn Giang Nhất Dương mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh giường bệnh, anh đang đọc xấp giấy được kẹp gọn trong tay. Nhưng Giang Thịnh mệt không muốn tỉnh lại, mí mắt nặng trĩu. 

Cậu ngủ hết cả ngày khai giảng năm học mới. 

Khi tỉnh dậy nhìn thấy ba Giang nghiêm nghị ngồi trên ghế trong phòng. Giang Thịnh ngồi dậy, cảm thấy cả người mềm nhũn không có chút lực nào. 

"Con tỉnh rồi." Ba Giang đứng dậy đi tới cạnh giường, đây là vị chủ tịch tập đoàn Giang thị nổi danh tàn bạo, sản nghiệp hiện có của nhà họ Giang phần lớn do ông từng bước mà nắm trong tay. Trong giới hào môn không ai không biết tới họ Giang.

Nghe sang thật. 

Giang Thịnh ngủ hơn một ngày, bây giờ đã là 5 giờ chiều ngày hôm sau từ lúc cậu được đưa vào viện. Giọng cậu khàn hẳn đi: "Cha." 

"Ừ, uống ngụm nước." Ba Giang đặt cốc nước vào tay cậu, giữa hàng lông mày toát ra sự vui mừng. "Con phân hóa thành Omega." 

Giang Thịnh vừa uống được ngụm nước thì sặc: ? 

Lần đó hệ thống chỉ nói cậu sẽ phân hóa, Giang Thịnh không hề nghĩ nhiều, còn chưa thực sự nghĩ sâu xa về mấy cái giới tính này. 

Con mẹ nó, nhưng Omega chẳng phải suốt ngày tiêm thuốc à? Sống một cuộc đời với thuốc sao?!

Giang Thịnh không biết chút gì về giới tính ở thế giới ABO, tự suy diễn xong thì đau xót cho số phận của mình. 

Cảm thấy sau này mình sẽ sống chật vật.

Còn ba Giang vui vô cùng, cả Giang gia từ trước tới nay không có Omega.  Tưởng rằng cả nhà chỉ có Alpha thôi đấy, bây giờ có O rồi. 

Cửa phòng được đẩy ra, Giang Nhất Dương trên người mặc áo blouse, vẻ mặt mệt mỏi bước vào trong. Nhìn thấy Giang Thịnh đã tỉnh thì anh phủi sạch sự mệt mỏi đi, bước tới gần giường. 

"Em thấy đỡ hơn chưa? Có mệt không?" 

"Có, đau nhức toàn thân." Giang Thịnh nói đúng sự thật. 

Mùi hạt cà phê nhẹ nhàng tới, Giang Thịnh ngả đầu ra sau. Giang Nhất Dương sửng sốt: "Sao thế?" 

Giang Thịnh không nói gì. Yên lặng để Giang Nhất Dương kiểm tra tuyến thể.

Giang Nhất Dương không phải bác sĩ chuyên về việc này, nhưng anh đuổi bác sĩ chính của khoa này ra ngoài, muốn tự tay khám cho em út. 

Kiểm tra xong thì cũng tới giờ tan làm, ba cha con cùng nhau trở về nhà.

...

Giang Thịnh tựa lưng vào thành giường, vừa tắm xong người có hơi nước. Tóc ướt chẳng buồn sấy khô. Cậu mở điện thoại, nhìn thấy 10 tin nhắn mới.

Phó Tư Duật cùng mấy người bạn lớp 9 hôm đó chứng kiến cậu bất tỉnh, hoảng loạn gọi xe cấp cứu. Trừ tên họ Phó ra còn lại không thân thiết với Giang Thịnh nhưng vẫn nhắn hỏi thăm cậu thế nào rồi, đã xuất viện chưa. Giang Thịnh soạn một tin "Rất tốt.", bấm gửi cùng lúc cho 10 người hàng đầu tiên. 

Vừa gửi đi thành công thì Phó Tư Duật lập tức reply cậu: "Giang tiểu thiếu gia sống dậy rồi! Mẹ kiếp mày hù chết tụi tao. Bọn tao đợi mày nửa ngày mà mày không chịu tỉnh dậy!" 

"Anh trai mày đo nhiệt độ, mày sốt hơn 39 độ luôn đó. Có thể rán thịt rồi!" 

"Mày solo với nhiệt độ thời tiết phải không." 

Giang Thịnh nghe tiếng tin nhắn nhảy liên tục mà đau đầu, trả lời lại họ Phó: "Hạ sốt rồi."

Phó Tư Duật tiếp tục gửi: "Ôi mày không biết đâu. Trên đường xe cấp cứu đưa mày tới bệnh viện, tụi tao suýt nữa chết trên xe đấy."

Giang Thịnh gửi một dấu hỏi chấm. 

Phó Tư Duật: "Con mẹ nó, mày thật thơm."

"Hình như tin tức tố của mày mùi sữa. À, chính xác là mùi sữa đậu. Mùi cứ tràn ra, khiến Alpha tụi tao sôi cả máu. Có hai thằng bạn tụi mình còn xin dừng xe cho chúng nó nhảy xuống." 

Ở biệt thự Phó gia, Phó Tư Duật gặm quả đào đã ăn một nửa, hai tay bấm bàn phím gửi tin nhắn đi. Ấn tiếp một hàng nữa "Vừa ngửi tin tức tố liền biết mày phân hóa thành Omega rồi." 

Ấn gửi.

Xin lỗi. Hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn.

Phó Tư Duật: ...

Lại bị kéo vào danh sách đen rồi. 

... 

Giang Thịnh vứt di động lên gối, thở dài. Hệ thống Green không biết đi đâu, lúc này không hề xuất hiện, cũng không nói gì, bây giờ cậu không biết phải làm sao. 

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, sau khi nghe thấy Giang Thịnh nói vào đi thì một người hầu đẩy cửa ra bước vào. 

Cô người hầu cúi đầu, tay bưng khay thức ăn. Âm giọng của cô đè xuống nhẹ hết mức, run rẩy: "Thiếu gia..bữa tối của cậu." 

Nữ hầu trong nhà đều sợ Giang Thịnh, cả quản gia đầu bếp hay tài xế riêng của cậu cũng sợ hãi khi cậu đến gần. 

Từ lúc nhập viện Giang Thịnh chỉ ngủ, chưa ăn thứ gì. Bây giờ tuy ngửi mùi thức ăn cũng không thấy ngon miệng, nhưng cậu vẫn lệnh cho cô người hầu để khay xuống cái bàn kia. 

Xong xuôi, cô người hầu vừa ra ngoài thì một bóng người cao lớn đi vào. 

Giang Trạm liếc qua thức ăn trên bàn, liền biết em út không định ăn. Anh vừa từ công ty trở về, còn chưa thay đồ đã tới xem Giang Thịnh thế nào. 

Thấy anh cả vào phòng, Giang Thịnh đứng dậy: "Anh, về muộn vậy." 

Giang Trạm không tiến thêm bước nào. Căn phòng này tràn ngập mùi tin tức tố của Giang Thịnh, bởi mới phân hóa mà cậu không kiểm soát được. Giang Trạm còn lùi lại một chút: "Em cảm thấy sao rồi, nên ăn nhiều một chút. Mai có tới trường được không?" 

"Được." Giang Thịnh gật đầu. 

Lại nhìn Giang Trạm lôi di động ra ấn gọi, nói một lúc thì cúp máy. Anh ra hiệu cậu ăn cơm trước đi rồi xoay người ra ngoài.

Giang Thịnh không có khẩu vị nhưng vẫn đi tới trước bàn gắp mấy miếng bỏ bụng. Ăn chậm tới mức thức ăn nguội dần. 

Nửa tiếng sau, cửa phòng Giang Thịnh lại bị gõ. Người đẩy ra là một anh chàng có nét giống với anh em nhà họ. Thân hình cao ráo, trên người mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ, tay trái đang ôm quả bóng rổ, bước vào.

Cậu nghĩ thầm, chắc là anh hai hoặc anh tư của cậu. 

Hiệu suất làm việc của hệ thống chậm hơn lần trước mấy chục giây, lần này giọng nói của hệ thống trong đầu cậu vang lên không giống tiếng của Green.

[ Giang Dật Minh, tứ thiếu Giang gia. 20 tuổi. Sinh viên Đại học năm ba. ]

Giọng nói máy móc hơn cả máy.

Anh mở cửa đi vào, nhìn thấy Giang Thịnh đang ngồi trên ghế, trên bàn đặt khay cơm vẫn còn hơn nửa thức ăn. Giang Dật Minh cười híp mắt: "Tiểu Thịnh ăn cơm à, anh mua đồ cho em rồi nè." 

Phía sau Giang Dật Minh, Giang Trạm và Giang Nhất Dương cũng nối đuôi theo vào. Cả ba Alpha đứng trong phòng, cảm giác ngột ngạt lập tức bao phủ Giang Thịnh.

Cậu hơi khó thở, xua xua tay: "Ra ngoài, các anh có mùi." 

Giang Dật Minh vừa thả quả bóng rổ xuống sàn, tay thò vào cái túi giấy lấy đồ vừa cười vui vẻ: "Lớn rồi nha, có thể ngửi được tin tức tố của các anh rồi." 

Giang Nhất Dương vòng ra sau lưng cậu, giữ đầu cậu lại: "Đừng nhúc nhích, anh kiểm tra xem." 

Mới phân hóa nên Giang Thịnh nhạy cảm với mùi tin tức tố vô cùng. Cả ba anh trai không ai tỏa ra tin tức tố, nhưng Giang Thịnh vẫn ngửi thấy một ít bám trên quần áo của họ. Cậu ngồi im không dám nhúc nhích. Nhìn thấy đồ trong tay Giang Dật Minh, thì ra ban nãy Giang Trạm gọi điện cho anh tư đi chơi bóng về thì ghé tiệm thuốc mua mấy miếng dán ngăn cách. 

Đợi Giang Nhất Dương xem xét thấy tuyến thể cậu an toàn, cùng với Giang Dật Minh hai cái đầu chụm lại dán miếng kia vào sau gáy cho Giang Thịnh. 

Dán xong, Giang Dật Minh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Giang Thịnh, nghiêm túc dặn: "Nghe đây Tiểu Thịnh. Tuyệt đối, không được lại gần Alpha khác." Anh lại cười híp mắt lại "Tất nhiên là trừ anh ra." 

Giang Trạm đứng tựa ở cửa nãy giờ, anh đã đi tắm và thay một bộ đồ mặc ở nhà, rũ bỏ cảm giác tổng tài: "Nếu có người cả gan đụng vào gáy của em, hãy nói cho bọn anh." 

Dán miếng ngăn tin tức tố xong, căn phòng bớt hẳn mùi sữa thơm ngọt. Giang Thịnh không còn tỏa ra nữa. Cậu xoa xoa gáy của mình, chớp mắt: "Vâng." 

Giang Dật Minh: ????

Cả phòng rơi vào im lặng. 

Giang Dật Minh sốc biểu hiện ra cả mặt. Anh vội sờ lên trán em út, tay sờ lên trán mình đo nhiệt: "Em vẫn còn sốt sao?" 

"Không có." Giang Thịnh hồn nhiên đáp.

"Sao lại ngoan như vậy???" 

Giang Trạm cùng Giang Nhất Dương cũng đứng hình, nhưng nghĩ tới chuyện sáng hôm qua Giang Thịnh còn không hề nổi cáu khi bị nhắc nhở vấn đề nhuộm tóc thì rất nhanh ổn định lại.

Cả ba đồng thời nghĩ: Hay là do phân hóa thành Omega nên tính tình dịu đi rồi? 

"Ngoan cũng không thích, các anh muốn nghe những lời chói tai đấy à." Giang Thịnh hất tay anh tư ra. 

Hình tượng Giang Thịnh là kiêu ngạo, coi mình là nhất, không chịu nghe lời ai. Tới tuổi này gọi là nổi loạn. Được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, sống chưa biết đau biết khổ là gì. Ba Giang không chiều theo ý cậu thì cậu sẽ giận dỗi nhốt mình trong phòng, không ra ngoài gặp ai. Cho nên cuộc sống trước đây chính là muốn gì được đấy. 

"Dù thế nào em vẫn là em trai của tụi anh." Giang Nhất Dương dịu dàng xoa đầu cậu, mái tóc mềm mại vẫn còn ẩm do cậu không chịu sấy tóc. 

...

Giang Thịnh không thể ngủ được, bởi vì cậu ngủ quá lâu nên hiện tại vô cùng tỉnh táo. 

Cậu nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn trần nhà thất thần. 

Ban đêm, ánh trăng chiếu tới nửa cái giường, cửa sổ đóng kín nhưng cậu không kéo rèm lại. Hệ thống Green cùng Blue xuất hiện, thình lình lơ lửng trên bụng cậu. Vẫn là hình dáng giọt nước đó: "Sao không có thông báo nhiệm vụ gì hết vậy nhỉ? Sao thế nhỉ? Chủ nhân, thật là bất thường quá đi." 

Giang Thịnh: "Ồ.." 

Blue: "Phía bên trên chưa thấy cập nhật gì, cũng chưa biết nhân vật chính của thế giới này là ai?"

Green: "Ôi không, hay là đưa ký chủ tới nhầm nơi rồi."

Blue: "Ngươi bị ngu à?"

Giang Thịnh không tập trung lắm, đang suy nghĩ bản thân quay trở về bằng cách nào, làm Omega thật khổ...

"Vậy ký chủ cứ tạm thời sống ở đây đi. Xây dựng quan hệ tốt đẹp với nhân loại!" Green nói xong lại cùng hệ thống giọt nước màu lam biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro