5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chờ Giang Nhất Dương tan làm, Giang Thịnh đánh một giấc trên giường bệnh. Có lẽ do dùng lời nói kể lại không có hiệu quả, hệ thống trực tiếp cho cậu mơ một giấc mơ hồi bé. 

Cậu bé mặc quần yếm màu xanh, dùng đôi chân ngắn ngủn chạy trên sân cỏ. Hai má phúng phính, hết sức đáng yêu.

Cậu bé chạy tới bên cạnh một cậu bé khác đang ngồi dưới đất, quần áo vốn màu trắng giờ lại bị bùn đất làm bẩn. Trên cánh tay có hai vết xước vẫn còn rỉ máu. 

Cậu bé mặc quần yếm chính là Giang Thịnh ở thế giới này hồi bé. 

"Vũ, đừng khóc nữa. Bọn nó xô ngã cậu phải không?" 

Giang Thịnh mini chỉ tay vào 3 thằng nhóc đang bỏ đi ở đằng kia, giọng nói non nớt. 

Làn da của Đàm Vũ khi bé vừa trắng vừa mịn, khuôn mặt lại đang đỏ, viền mắt cũng đỏ, nước mắt tuôn ra không ngừng: "Huhu.." 

Nhìn bạn của mình bị bắt nạt, Giang Thịnh mini không có dỗ dành, chẳng hề báo trước chạy theo hướng ba nhóc kia, đôi chân ngắn vậy mà chạy rất nhanh. Cậu đuổi kịp chúng nó, giơ tay về phía gáy nhóc ở giữa, không nói hai lời túm lấy rồi ấn người ta xuống đất. 

...

Hôm nay Giang Nhất Dương tăng ca muộn một chút so với mọi khi. Xe cộ trên đường lúc này không có đông nghịt như giờ tan tầm, xe phóng đi rất nhanh. 

Giang Thịnh cùng Đàm Vũ ngồi trong xe riêng của Giang Nhất Dương, về biệt thự Giang Gia. 

Cậu nhìn đèn đường lướt qua bên ngoài cửa sổ, trong đầu xuất hiện cảnh Giang Thịnh hồi nhỏ đánh nhau, ra tay cũng thật ác. 

Khi đó Giang Thịnh mới có 5 tuổi.

Cái danh hiệu ông vua con trường mẫu giáo nói cũng không xạo đâu. 

Giang Thịnh ở thế giới trước cũng không phải chưa từng đánh nhau. Khác biệt là đánh trên sàn đấu. Ba cậu là võ sư, ông luôn muốn con trai mình theo học nhưng Giang Thịnh chỉ miễn cưỡng học hai năm rồi bỏ chạy. 

Giang Thịnh hít hít mũi.

Cậu nhớ nhà quá. 

...

Trước khi vào nhà, Giang Thịnh lại phải tiếp nhận một tin tức khác. 

Hệ thống cho biết Đàm Vũ là nhân vật chính ở thế giới này?

Green vội vàng nói đại khái cốt truyện, âm thanh từ bên trong đầu cậu. 

Giang Thịnh chỉ tiếp xúc với nam chính khi còn nhỏ, sau này cũng không dây dưa xuất hiện trong cuộc đời nam chính nữa.

Cảnh duy nhất của Giang Thịnh sau này là cùng các anh trai tới dự hôn lễ của Đàm vũ với nhân vật chính thụ A sau này phân hóa O, Thẩm Tinh Nam.

Có thể tự do phát huy cuộc đời tự do tự tại, sống với thân phận giàu sang của mình. 

Thế nhưng không hiểu sao Đàm Vũ về nước lại chọn vào ngôi trường Giang Thịnh theo học. Theo như cốt truyện đáng ra Đàm Vũ sẽ học ở trường Tam Trung bên cạnh. 

Giang Thịnh suy nghĩ tới mức thất thần, lúc Giang Dật Minh đá cậu một cái bên dưới bàn mới sực tỉnh. 

"Sao thế Tiểu Thịnh, đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị?" 

"..Không ạ."

Trên bàn ăn, Giang Dật Minh ngồi đối diện cậu, bên cạnh là Giang Nhất Dương đang chậm rãi uống ngụm canh. 

Đàm Vũ ngồi bên cạnh cậu. 

Không phải lúc này cậu sẽ không xuất hiện trước mặt nam chính à?

Thế bây giờ Đàm Vũ ngồi ăn ở nhà cậu là có chuyện gì??

Đàm Vũ hồi bé cũng chơi với các anh trai của cậu, bây giờ ngồi ăn rất tự nhiên. Còn gắp một miếng cá đã róc xương cẩn thận sang bát của Giang Thịnh. 

Giang Thịnh không thích ăn cá: "..." 

Giang Thịnh lặng lẽ ăn một miếng cơm trắng, bơ đi miếng thịt cá trong bát. Ban nãy Giang Thịnh không tập trung nên chưa ăn được nhiều, mà Giang Nhất Dương cùng Giang Dật Minh đã ăn sắp xong. 

Bình thường cậu cũng là người ăn chậm nhất trong nhà. Quen thuộc với việc này nên hai anh trai vô lương tâm của cậu đã lau miệng rời khỏi bàn ăn. 

"Anh đi đón ba. Hai đứa cứ ăn đi."

"Anh có hẹn chơi bóng với bạn. Đi nha." 

Giang Thịnh không quay đầu, nhàn nhạt hỏi một câu: "Còn Đàm Vũ? Ai sẽ đưa cậu ấy về." 

Lúc ở bệnh viện Giang Nhất Dương đã cho tài xế Vu về sớm. Mà cả Giang Gia chỉ có một tài xế, những thành viên khác đều tự lái xe riêng.

"Ồ, chú em nhà ở đâu thế." Giang Dật Minh xoay chìa khóa xe, dự định đưa Đàm Vũ về xong sẽ đi chơi bóng. 

"Gần trường học ạ." Đàm Vũ mỉm cười lễ phép. 

Giang Dật Minh đơ cả người. 

Khoảng cách giữa biệt thự họ Giang và trường Nhất Trung, nếu nhanh sẽ mất hơn một tiếng cả đi cả về. Như vậy sẽ lỡ mất trận đấu bóng của anh mất. 

Lúc này chỉ có Giang Dật Minh còn nán lại, anh ba Giang Nhất Dương đã chạy trước. Vì vậy quyền quyết định nằm trong tay anh. 

Anh chần chừ mấy giây rồi vứt lại một câu.

"Bạn của Tiểu Thịnh lâu ngày không gặp. Cứ ngủ ở đây một đêm, sáng mai tiện đi học cùng nhau." 

"Không được."

Giang Thịnh dứt khoát từ chối, nhưng bóng dáng Giang Dật Minh đã biến mất.

...

Giang Thịnh phản đối cũng có lí do.

Căn biệt thự này, ban đầu sắp xếp đủ phòng cho từng thành viên trong nhà. Những căn phòng khác, một là chứa nhạc cụ, hai là dụng cụ thể thao, ba là phòng trang sức, quần áo, có phòng chứa đồ bụi bặm phủ đầy. Còn lại chỉ còn phòng sách của Giang Trạm. 

Vậy thì Đàm Vũ ngủ ở đâu?

Giang Thịnh vò đầu, ngồi trên giường nghe âm thanh nước chảy trong nhà tắm, tâm trạng rối như tơ vò.

Bạn học ngủ cùng nhau là bình thường? 

Không phải, là trúc mã. 

Giang Thịnh không quen ngủ chung giường với người khác, ở thế giới trước cùng lắm là ở cùng phòng kí túc xá, mỗi người một giường. 

Đồng hồ chỉ điểm 11 giờ đêm, cả nhà vẫn chưa thấy ai trở về. Giang Thịnh cầm điện thoại, nhìn vào tin nhắn nhóm đã nhảy hai thông báo.

Dương sợ mèo: Tiểu Thịnh ở nhà ngoan, xem camera kiểm tra cửa đóng rồi. Yên tâm ngủ. 

Dương sợ mèo: Cha với anh đi sang thành phố C có việc, tối mai sẽ về.

Thịnh: Đàm Vũ sẽ ngủ phòng anh. 

Dương sợ mèo: Khóa cửa rồi.

Thịnh: ... 

Thịnh: @Minh Minh thanh thuần nhất, ? 

Giang Thịnh chờ một phút không thấy Giang Dật Minh phản hồi, thầm nghĩ có lẽ trận bóng vẫn chưa kết thúc. 

Cạch một tiếng, Đàm Vũ từ phòng tắm bước ra. Trên người mặc áo T-shirt đen trông rất mới, bên dưới mặc quần rộng màu xám. Bộ đồ này Giang Thịnh vừa nhờ quản gia mua, vẫn còn mới tinh. 

Đàm Vũ đi ra thấy Giang Thịnh đã tắm trước đó nhưng bây giờ vẫn để một đầu ướt sũng không sấy khô ngồi nghịch điện thoại, hắn nhắc nhở.

"Sấy tóc đi." 

"Không cần." 

Cậu cầm điện thoại, do dự một lúc lại gõ một tin vào nhóm.

Thịnh: Vậy cậu ta ngủ đâu? 

Dương sợ mèo: Hồi bé hai đứa ngủ chung, tắm chung, mặc một cái quần chung đấy.

Giang Thịnh nhìn dòng chữ Giang Nhất Dương gửi, có chút bị thuyết phục. Cậu tắt di động, ném lên giường. 

Không để ý một chút Đàm Vũ đã đi ra khỏi phòng. Hắn xuống dưới lầu hỏi mượn máy sấy tóc, nữ hầu đưa cho hắn. 

"Làm phiền cô rồi." Đàm Vũ mỉm cười.

Biệt thự Giang Gia có bốn tầng lầu. Phòng Giang Dật Minh và Giang Thịnh ở tầng hai. Đêm nay các anh trai không về, Giang Trạm cũng ở lại công ty tăng ca. Căn biệt thự trở nên trống trải âm u, đèn trong nhà cũng tắt hết.

Đàm Vũ quay trở lại phòng Giang Thịnh, thấy cậu ngồi vào bàn học, bóng lưng thẳng tắp, đang chăm chú giải đề Vật Lý. Bàn tay khớp xương mảnh khảnh trắng trẻo viết ngoáy lên nháp dài nửa trang giấy, nháp ra kết quả Giang Thịnh chuyển ngòi bút viết vào vở bài tập. 

Đang tập trung để nhanh chóng làm hết đống bài vở này, một âm thanh ồn ào vang trên đỉnh đầu cậu. Giang Thịnh cảm giác hơi ấm thổi trên tóc, bàn tay Đàm Vũ đặt lên xoa bừa mấy cái.

"..." Giang Thịnh không có thói quen sấy tóc, hay để đó cho khô tự nhiên. Lúc này được người khác giúp sấy tóc cảm giác rất ảo diệu. "Cậu có rảnh không hả? Tránh ra kia, tôi đang giải đề." 

"Cậu học việc của cậu, tôi sấy việc của tôi." Giọng Đàm Vũ lẫn cùng tiếng kêu của máy, ồn ào khiến Giang Thịnh thấy phiền. 

Tóc con trai sấy nhanh khô, chỉ mất ít thời gian đã xong. Đàm Vũ tắt nút trên máy sấy, rút dây điện ra.

Giang Thịnh lúc này làm xong đề, nhàm chán xoay ghế hai vòng. Cậu liếc mắt nhìn Đàm Vũ ngồi trên giường của cậu, hắn cũng đang nhìn cậu. 

Chợt nhớ tới chuyện buổi chiều cùng thông tin Giang Miên là em gái cậu. Giang Thịnh chìm vào suy nghĩ.

Ông nội Giang có ba người con, hai nam một nữ. Giang Viễn tức cha của cậu là người con thứ hai. Nếu Giang Miên là em gái họ thì càng không hợp lý.

Anh trai của lão già nhà cậu, Giang Sơ. Ông chỉ có một thằng con trai, ăn chơi lêu lỏng, là một Alpha tra nam. Không có con gái. 

Em gái của lão già nhà cậu, Giang Yên. Bà cũng chỉ có hai đứa con trai sinh đôi, vẫn đang học cấp hai. 

Đàm Vũ: "Đang nghĩ gì vậy?" 

Giang Thịnh cào cào tóc, mái tóc bạch kim của cậu đã khô.

"Nghĩ, đột ngột nhảy ra một đứa em Giang Miên." 

"Ha. Cậu bị ngốc à. Cô ta nói gì cũng tin." 

Đàm Vũ chơi chung với cậu từ nhỏ, dĩ nhiên biết thành viên gia đình cậu có bao nhiêu, có những ai. Đàm Vũ không tin hắn đi nước ngoài tám năm, Giang phu nhân lại sinh thêm một người nữa. 

Chưa kể Giang Miên bằng tuổi với bọn họ. 

Giang Thịnh: "Vậy cậu có bị ngốc không? Nhà gần trường còn kiếm cớ lên xe tôi."

Đàm Vũ: "Trông cô ta có mưu đồ không tốt, tôi là giúp cậu?" 

Giang Thịnh: "..."

Cậu cảm thấy chuyện cậu bị dị ứng không cần thiết để Đàm Vũ giúp, lúc đó bên cạnh đã có tài xế Vu. Cậu không tiếp tục bám theo chủ đề đó nữa, nhìn thời gian không còn sớm thì đứng dậy lên giường. 

"Ngủ." 

"Tôi ngủ với cậu?" 

"Không thì sao?" 

Giọng Giang Thịnh mơ hồ. 

Đàm Vũ im lặng nhìn Giang Thịnh vùi mặt vào trong chăn, vừa nằm xuống đã tiến vào giấc ngủ, hắn cảm thấy không đúng lắm.

Sao có thể không chút phòng bị nào vậy?

Hắn liếc qua cần cổ trắng của ai kia, bất đắc dĩ nhẹ nhàng cầm lấy chăn dự phòng Giang Thịnh vừa lấy cho hắn.

Sáng sớm, theo thường lệ nữ hầu tên là A Nhã trong nhà vào phòng Giang Thịnh để gọi cậu dậy. A Nhã đứng cạnh giường gọi Giang Thịnh. 

Lúc trước cô không bao giờ dám đứng gần giường như này, chỉ hận không thể đứng sát ngoài cửa, tới lúc Giang Thịnh gắt ngủ nổi điên ném đồ vật thì cô sẽ chạy được. 

Nhưng mà từ lúc vị thiếu gia nhà cô phân hóa thành Omega, tính khí mềm mại hơn rất nhiều, cũng rất dễ phục vụ. 

Giang Thịnh tỉnh dậy, trước tiên ngồi ngơ ra một lúc, cậu xoay đầu thì thấy dưới đất có một cục chăn phồng phồng.

Đàm Vũ đêm qua tự ôm chăn xuống đất ngủ, đang là đầu tháng 9 thời tiết còn nóng, mặt sàn phòng Giang Thịnh chỉ trải lớp thảm mỏng. Hắn cuộn bản thân vào chăn, trông giống cái bánh bông lan ngủ say. 

Giang Thịnh không hiểu sao hắn lại không ngủ trên giường, diện tích giường vẫn thoải mái cho hắn lăn mấy vòng ấy chứ. 

Giang Thịnh nhớ hệ thống nói lúc bé hai người có xích mích mãi không hóa giải được, chỉ nghĩ Đàm Vũ không muốn ngủ chung với cậu. 

Vì sợ sẽ trễ tiết đầu tiên, Giang Thịnh sau khi vệ sinh cá nhân thay đồng phục xong thì tốt bụng lay cái bánh bông lan cuộn dưới đất trong phòng dậy.

"Đàm Vũ, muộn học rồi." 

"Ừm..." Đàm Vũ không mở mắt.

"Nếu còn không dậy lát cậu tự bắt xe về trường." 

"Ừm..."

"Nhắc nhở cậu. Khu này rất khó bắt xe." 

"..."

Quá trình gọi Đàm Vũ tỉnh dậy phải nói là hết sức khó khăn. Hắn mua nhà ở gần trường cũng là vì lí do muốn ngủ nướng tới sát giờ đi học. 

...

Đến được cổng trường đã trễ mấy phút. Từ xa đã thấy chủ nhiệm Lưu đang răn dạy mấy nam sinh đi học muộn.

Bởi vì Đàm Vũ phải về nhà thay đồng phục mà bị trễ. Giang Thịnh chẳng kém hơn là bao. Cả hai cùng mấy học sinh lớp 10-6 đứng một hàng, lắng nghe tiếng chửi đã có chút quen. 

"Giang Thịnh, bây giờ cậu còn đi học muộn! Về viết bản kiểm điểm. Cậu kia? Tên gì, lớp nào. Sao lại đi học muộn. Có biết nội quy mấy giờ đóng cổng hay không?" 

"Đàm Vũ, lớp 10-3." Hắn mỉm cười nhìn chủ nhiệm Lưu "Nhà xa quá, sáng có tắc đường em tới trễ mấy phút.

"Tôi thấy cậu đi tới cùng với Giang Thịnh." Chủ nhiệm Lưu nghi hoặc, tay kia đã sột soạt ghi tên Đàm Vũ vào sổ đen. 

Giang Thịnh nhàn nhạt đáp: "Trùng hợp gặp ạ."

Chủ nhiệm Lưu cho bọn họ về lớp. Tiết đầu tiên sáng nay là tiết thể dục, Giang Thịnh vừa tới dưới cầu thang thì nghe tiếng bước chân rầm rầm chạy xuống. 

Chạy đầu là Tống Diễn, hắn là người có tinh thần thể thao rất mạnh. Theo sau cũng có vài nam sinh chạy xuống.

Nhìn thấy các cậu, Tống Diễn ba bước nhảy xuống, hô to: "Đi! Giang Thịnh, đi cướp sân!" 

Tống Diễn ngồi ngay bàn trên Giang Thịnh, tính tình hòa đồng lại thấy cậu dễ nói chuyện, chỉ là tích chữ như vàng, nói hơi ít nhưng không ảnh hưởng gì. Giang Thịnh mù mịt bị hắn lôi đi, bước chân cũng chạy theo.

Môn thể dục là môn học sinh cấp 3 thích nhất.

Hôm nay lớp các cậu trùng hợp học cùng lớp sáu. Tống Diễn chạy nhanh ra sân bóng thành công cướp được trước. 

Giáo viên thể dục lớp bọn họ họ Hạ, thầy Hạ mặc áo thun trắng, lộ cánh tay có cơ bắp lớn, rất thong thả bước tới. 

Cả lớp nhanh chóng xếp hàng, thầy Hạ rất vui tính, cho bọn họ khởi động đơn giản, chạy hai vòng sân rồi có thể hoạt động tự do. 

Lớp sáu ở sân bên kia rất chật vật, bị giáo viên thể dục cho tập aerobic. Lớp ba sau khi chạy xong có vài nhóm qua bên đó hóng hớt, xem lớp sáu nhảy loạn coi như giải trí.

Bọn Tống Diễn tìm mấy người chơi bóng rổ, Giang Thịnh từ chối rồi hướng về phía căn tin trường. Sáng nay vì đi vội nên cậu chưa sáng, chạy xong mới thấy đói bụng. Cậu đi mua hộp bánh kem cùng một chai sữa.

Lúc Giang Thịnh quay lại đã thấy nhóm nam sinh bên dưới sân chơi bóng. Bên ngoài sân có mấy hàng ghế, buổi sáng nắng, chỉ có một góc được mái che râm. Ở đó có mấy bạn cùng lớp cậu ngồi túm tụm tán ngẫu.

Giang Thịnh cũng chui vào bóng râm, ngồi vào ghế trống, bắt đầu ăn bữa sáng. Vừa ăn vừa nhìn xuống sân.

Đúng lúc Đàm Vũ bên dưới, ở khoảng cách xa ném bóng vào rổ. Giang Thịnh đánh giá tư thế của hắn, cảm thấy cú ban nãy phải mượn nhiều lực ở eo, ngầu.

Đằng xa, Giang Miên từ lớp sáu chạy chậm sang bên này. Tay cô cầm lon nước ngọt, chạy tới bên Giang Thịnh.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy là cô thì hơi cảnh giác, tuy không biết rõ cô có ý gì, nhưng nếu lần nữa tỏa tin tức tố ra khiến cậu bị dị ứng thì phiền phức.

Giang Miên giơ lon nước ra trước mặt cậu: "Anh ơi, anh uống nước ạ."

Giang Thịnh: "Không cần."

Giang Miên: "Anh thích nhất nước này mà."

Giang Thịnh liếc qua lon nước có ga trong tay Giang Miên. Không biết Giang Miên thân thiết với thân chủ trước kia thế nào mà biết được cả sở thích của cậu. Nhưng đó là trước kia, Giang Thịnh này ghét nhất là nước có ga.

Giang Thịnh vẫn từ chối.

Lớp ba ngồi xung quanh cậu đều yên lặng dỏng tai nghe hai người nói chuyện. Có một nữ sinh trong lớp lên tiếng, giọng điệu không thân thiện mấy.

"Đã nói không cần rồi. Sao lại dai quá vậy." Lâm Viên Viên cười lạnh: "Tình cảm anh em cậu không tốt lắm nhỉ."

Giang Miên siết lon nước trong tay, nhìn Lâm Viên Viên ngồi cách đây 3 hàng, cất giọng vẫn rất nhẹ nhàng: "Viên Viên, cậu nói gì vậy. Chúng tớ rất tốt, anh hai là đang giận tớ thôi."

Lâm Viên Viên nhìn không thuận mắt Giang Miên từ cấp hai, cảm thấy cô nàng thích khoe mẽ lại còn thảo mai. Lúc nào cũng là bộ dạng nữ sinh mềm mại. Lâm Viên Viên đang tính đả kích cô nàng mấy câu, đã nghe Giang Thịnh lạnh nhạt hỏi.

"Tôi quen cậu?" Ánh mắt cậu chăm chú nhìn Giang Miên, cảm thấy cô không có nét nào giống với gen nhà cậu.

"Anh, sao anh lại.." Giọng Giang Miên nghẹn lại, giống như ngay lập tức sẽ khóc.

Giang Thịnh: "Tôi không có em gái, tôi là con út."

Một câu chặt đứt mọi âm thanh yếu ớt sắp phát ra từ họng Giang Miên. Cô run rẩy một chút, mặt đỏ bừng.

Các thành viên lớp ba bất ngờ, ghé tai thì thầm với nhau.

Dạo gần đây tin đồn Giang Miên là con gái tập đoàn Giang Gia rất được quan tâm. Đa số bọn họ cũng tin là thật. Gần đây Giang Miên rất được các  bạn học quan tâm, được các nam sinh theo đuổi và được nữ sinh hâm mộ rất nhiều.

Giang Thịnh là kiểu tới lớp không có việc gì thì sẽ không ra ngoài, bạn học trong trường muốn tiếp cận cậu cũng không được. Muốn nhìn cậu cũng phải lượn qua cửa lớp 10-3 mấy lần.

Khó làm quen.

Nên chỉ có thể chơi với Giang Miên trước, nịnh nọt cô.

Bây giờ chính miệng Giang Thịnh phủ nhận mối quan hệ mà Giang Miên tung tin, cô giận tới mức không cất được tiếng nào, mắt trợn to nhìn Giang Thịnh.

Lâm Viên Viên sửng sốt xong thì chuyển sang vẻ mặt khinh thường: "Ô kìa? Giang tiểu thư lại nói bậy nói bạ, thấy sang bắt quàng làm họ à. Mặt cũng đủ dày nha."

...

Giờ ra chơi, Đàm Vũ cùng mấy nam sinh vừa chơi bóng về. Hắn ghé vào wc tầng một rửa mặt.

Nhà vệ sinh ở tầng một tòa này rất ít người sử dụng. Đây là tòa nghệ thuật, có ba tầng, chỉ khi có lớp âm nhạc hoặc lớp mĩ thuật học mới sử dụng. Sân bóng gần đây nhất nên Đàm Vũ tiện vào, vừa định đi ra thì nghe tiếng tát mặt vang tận sang nhà vệ sinh nam.

"Mày nói rằng Giang Thịnh sẽ không để ý tới chuyện vớ vẩn này? Cậu ta vừa ở trước mặt nhỏ họ Lâm nói tao không phải em gái cậu ta."

"...Tôi..tôi nói sự thật. Giang Thịnh học cấp 2 với tôi."

Có lẽ Giang Miên lại vung tay tát cái nữa, thậm chí còn có tiếng xô đẩy lớn. Đàm Vũ nhướng mày.

"Con chó này."

"A, Miên Miên..." Cô gái kia kêu một tiếng đau đớn, hoảng loạn: "Tôi không nói dối cậu. Trước kia Giang Thịnh bị đồn là yêu sớm với lớp trưởng lớp cậu ấy, cậu ấy không thèm để ý mà."

Năm cấp hai bị cấm yêu sớm, nếu vi phạm sẽ bị nghiêm phạt và gọi phụ huynh. Lúc nghe tin về mình, Giang Thịnh chỉ cà lơ phất phơ "ồ" một tiếng. Cũng không phủ nhận cậu với lớp trưởng không yêu nhau. Hoàn toàn mặc kệ mấy tin đồn đó, cùng đám Phó Tư Duật đi chơi net.

Làm cho lớp trưởng bị chủ nhiệm quở trách khóc sưng mắt. Nói thế nào cũng không ai tin cô.

...

Một trận ồn ào kia rất nhanh được đăng tải trên diễn đàn. Bình luận nào cũng mắng chửi Giang Miên.

Mấy ngày sau cũng không thấy Giang Miên xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro