MUỐN ĐƯỢC BÊN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng là một người rất hạnh phúc .
Nhưng đó cũng chỉ là " đã từng" thôi.
Năm tôi 18 tuổi ,cha mẹ tôi chia tay sau bao tháng ngày cãi vã mệt mỏi.
Tôi quyết định dọn ra ở riêng,bỏ dở việc học và đi tìm việc làm .
Sau ba ngày ngược xuôi tìm việc ,cuối cùng tôi được nhận - chăm sóc một chàng hoạ sĩ trẻ với đôi chân không thể đi lại được .
Người thuê tôi là mẹ của anh ấy .
Công việc tương đối nhẹ nhàng ,tiền lương cao ngất ngưởng mà lại chỉ có duy nhất một yêu cầu: " Làm việc trong yên lặng"
Tôi kí hợp đồng ngay lúc đó và kéo vali theo bà ấy đến nhà .
Ngôi nhà gỗ cổ xưa nằm im lìm ven sông ,ngập tràn  mùi hương hoa nhài thoang thoảng .
Từ bây giờ,tôi sẽ sống ở nơi này ...
__________*____________*____________*
Người phụ nữ trung niên chỉ đưa tôi tới cổng ,dặn dò vài câu rồi đi .Nhìn đôi mắt đượm buồn của bà ấy,bao nhiêu câu hỏi đều bị tôi nuốt ngược trở lại.
Tôi kéo hành lí vào nhà và bắt gặp khoảnh khắc   làm bản thân nhớ mãi không quên:
Chàng trai ngồi bên cửa sổ đang tỉ mỉ vẽ từng nét lên khung tranh phía  trước,vì ngược nắng nên tôi chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một bên sườn mặt ,rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng .
Rất nhiều năm sau này ,khi nhớ về người ấy ,tôi đều không quên ngày ấy - ngày trái tim tưởng chừng như vô cảm với yêu thương lại  biết rung động vì một người lạ ...
__________*_____________*_____________*
Thấm thoát đã ba tháng làm việc nơi đây , anh chàng hoạ sĩ kia vẫn  chưa hề nói với tôi lời nào,điều đó làm tôi hơi buồn.
Hàng ngày tôi vẫn kiên trì nói chuyện với anh ấy  một phần vì mẹ anh ấy nói với tôi anh ấy có chứng tự bế ,một phần là vì tôi không muốn con người tốt đẹp ấy cứ nhốt mình vào thế giới u ám của bản thân nữa.
Tâm tình của anh tốt lên  qua từng ngày ,điều này làm tôi cảm thấy rất vui mừng.
Anh ấy cười nhiều hơn,nói với tôi những câu dài hơn và thi thoảng hay ngồi nhìn tôi đến ngẩn người .
Tôi muốn nói cảm ơn anh ,vì đã chấp nhận tôi đi vào góc tối của anh,vì đã giải thoát cho bản thân mình,để tôi có thể nhìn thấy một Anh như thế- chân thực và quá đỗi dịu dàng
______*_____///***_______******_______
Tôi và anh vẫn giữ nguyên vẹn mối quan hệ mơ hồ như thế ,cho tới một ngày ...
Tôi có việc phải đi ra ngoài nhưng vì anh đang ngủ nên không muốn đánh thức ,lại quên để lại lời nhắn
Hôm đó tôi về rất muộn ,căn nhà tối om  và yên lặng đến lạ
Tôi mở cửa đi vào ,khi nhìn đến cảnh tượng trong phòng ,trái tim đau như bị ai bóp chặt.
Anh ngồi tựa đầu vào tường ,dưới chân là vô số lon bia nằm ngổn ngang .
Tôi nương theo ánh trăng ngắm nhìn khuôn mặt  quen thuộc của anh thì chợt thấy hai hàng lệ chảy dài trên gò má  gầy gò.Anh khóc ư? Sao anh lại khóc?
Tôi bước lại gần ,đưa tay lau đi giọt lệ ấy thì bất chợt bị anh nắm chặt bàn tay .Anh cất giọng  khàn khàn:
- Tại sao đi không nói một tiếng với anh ? Có phải anh đã làm gì để em giận hay không? Em nói đi ,anh nhất định sẽ sửa,sẽ sửa mà .Đừng mang chút hơi ấm đến bên anh rồi ra đi .Thư Hoài,Thư Hoài ,phải làm sao thì em mới không đi nữa? Thư Hoài,Thư Hoài ,anh thích em,rất thích ở lại bên anh có được không...có đươc không???
Nói rồi anh liền ôm tôi ,rất chặt ,như thể chỉ cần buông lỏng tí thôi là tôi sẽ biến mất .
Tôi vòng tay ôm lại anh ,thì thầm bên  tai anh:
- Hứa Hải,em ở đây,vĩnh viễn ở đây ...vì em không thể bỏ lại trái tim mình được ,em cũng thích anh ,rất thích ,rất thích
Dưới ánh trăng bàng bạc ,chúng tôi cứ thế lặng lẽ ôm nhau khóc ,thời gian như ngừng lại ,tại nơi này,chỉ còn nghe thấy nhịp đập của đối phương .....
___*//////_____*/////_/__*
Ngày 25 tháng 6 - kỉ niệm một năm yêu nhau ,chúng tôi tổ chức hôn lễ ,một hôn lễ vĩnh hằng .
Tối đó,tôi ngồi tựa đầu vào vai anh,quanh quẩn chóp mũi là mùi bạc hà quen thuộc khiến tôi an tâm lạ thường.
Người đàn ông tuyệt vời này đã là của tôi rồi !
Của riêng tôi,mãi mãi .
Rồi chúng tôi sẽ nắm tay nhau đến khi đầu bạc ,bên nhau kiếp này ,kiếp sau ,kiếp sau...thiên trường địa cửu .
Anh đưa tay vuốt tóc tôi ,cất tiếng cười dịu dàng :
- Cuối cùng em cũng là vợ anh rồi ! Thư Hoài ! Thư Hoài ! Thư Hoài ......Anh xin lỗi...
Bàn tay anh trượt khỏi tóc tôi,hơi ấm quanh đây cũng biến mất cả rồi ...
Tôi mỉm cười cầm tay anh đặt lên bụng mình ,khẽ nói :
- Hứa Hải ,đợi con chúng ta trưởng thành,em sẽ lại về bên anh .
          THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro