Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond Naravit là một tên đúng chuẩn mẫu người trong mơ của biết bao nhiêu cô gái, hắn ta vừa có tiền, vừa có tài, vừa có sắc. Hắn ta có vẻ bề ngoài vô cùng đẹp trai là con của vị chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan, từ nhỏ đã có trí thông minh xuất chúng hơn người, học vượt đến năm năm, mới hai mươi tuổi đã tự mình leo lên vị trí phó chủ tịch. Trong mắt thiên hạ, có thể anh chỉ là cậu công tử nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, được ông bố cho lên vị trí bên cạnh mình để dễ bề quản lý nhưng sự thật không phải như vậy, những người đã từng được tiếp xúc vs hắn thì mới biết hắn là người vô cùng tài giỏi, luôn giữ vị trí mấu chốt của công ty, nhờ hắn công ty có thêm không biết bao nhiêu là dự án lớn thu về lợi nhuận đến mấy trăm ngàn tỉ.
Tài giỏi là vậy nhưng hắn vẫn là con người, vẫn có những khuyết điểm nhất định. Vì học vượt nên hắn ta không có bạn, những người học cùng lớp với hắn ta đều quá lớn tuổi, hắn chỉ có một người có thể gọi là anh em, sống bên cạnh hắn từ nhỏ, bảo vệ cho hắn, bầu bạn với hắn, anh ta tên là Louis. Chỉ có anh ta mới thực sự hiểu hắn. Thực ra thì hắn là kiểu người ấm áp nhưng hắn không giỏi thể hiện cảm xúc lắm nên cũng khó mà người khác có thể nhận ra hắn là người như thế nào.
Còn một điều đặc biệt của hắn ta nữa đó chính là hắn nói không với gái gú, thời đi học hắn không có bạn gái, đến khi ra trường thì cũng không thấy hắn đi hẹn hò lần nào, dù nhiều lần ba mẹ của hắn đã đặt lịch xem mắt cho hắn nhưng lần nào hắn cũng đến cho có và suốt bữa ăn không hề nói quá 1 câu đẫn đến hậu quả là đối phương sợ hãi không dám bắt chuyện. Điều này khiến ba mẹ hắn vô cùng đau đầu.
Hắn không hiểu tại sao hắn lại như thế, hắn luôn cảm thấy khó khăn khi tiếp cận với một cô gái, nếu là bàn chuyện công việc thì không sao nhưng nếu bảo hắn tìm bạn gái thì chắc là không được. Trong những buổi xem mắt, hắn cũng muốn thử bắt chuyện với các cô gái nhưng nhìn họ có vẻ khá sợ hắn và hắn cũng cảm thấy bí bách khi phải trò chuyện với họ nên hắn quyết định ăn nhanh rồi về. Người phụ nữ duy nhất hắn có thể tiếp xúc và trò chuyện một cách tự nhiên mà không cảm thấy khó chịu thì chỉ có mẹ hắn mà thôi.
-----------
Phuwin là một chàng trai bình thường, là sinh viên đại học năm nhất, cậu có cuộc sống cũng không dễ chịu là mấy, nhà cậu mở một tiệm bánh nhỏ trên phố, từ khi bố cậu ngã bệnh nặng mẹ cậu phải đóng cửa tiệm bánh, bà luôn phải ở bệnh viện chăm sóc chồng, vì điều kiện kinh tế gia đình không mấy dư giả, cậu phải vừa học vừa làm thêm vất vả để đóng tiền học và tự nuôi bản thân, cũng may mắn là cậu được nhận học bổng nên cũng không mất quá nhiều học phí nhưng trường cậu học  lại ở Bangkok nên cậu phải dọn lên đó sống. Nhưng dù sao thì chi phí sống ở thành phố cũng không phả là rẻ, hơn nữa cậu còn phải gửi tiền về cho bố mẹ ở dưới quê nên cậu phải làm việc rất cực nhọc. Buổi sang cậu làm việc bán thời gian còn buổi chều phải đi học, tối đến còn phải làm việc ở quầy bar. Đừng nghĩ cậu đến đó làm công việc dơ bẩn gì, chỉ là công việc pha chế và phục vụ nước được cái là đây là quán bar sang trọng cao cấp nên lương cũng khá cao.
Làm ở bar thì cũng hay có nhiều rắc rồi vì  cậu có khuôn mặt dễ thương ưa nhìn nên hay có những khách giàu có gọi cậu ra phục vụ riêng nói là sẽ boa cho cậu nhiều hơn, lúc đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là đứng tận bàn phục vụ chu đáo là xong nhưng hơn vậy, bọn chúng không những kéo cậu ngồi bên cạnh mà còn sờ mó lung tung, cậu cảm thấy cực kì khó chịu và từ chối phục vụ hắn nữa, từ đó cậu luôn từ chối những lời mời kiểu vậy.
Dù phải vừa học vừa làm nhưng cậu vẫn học rất giỏi và chưa bỏ học lần nào. Cậu vốn có tính cách hòa đồng thân thiện nên cậu rất được lòng thầy cô bạn bè. Cậu còn có một tài đặc biệt là làm bánh rất ngon, từ nhỏ cậu đã được tiếp xúc nhiều với các loại bánh ngọt khác nhau và cách làm ra chúng nên cậu rất thích công việc này. Cậu thường làm bánh khi rảnh và tặng cho bạn bè thân thiết.
Một hôm cậu đang  làm việc ở bar thì cậu được đồng nghiệp mời một ly nước, vốn cậu cũng đang khát nước nên cậu không suy nghĩ nhiều mà uống luôn. Điều mà cậu không ngờ là đồng nghiệp của cậu đã bị mua chuộc bởi ông khách lần trước, trong ly nước đó có cả thuốc mê và thuốc kích dục.
--------
Hôm nay Louis vừa biết được cậu chủ của anh đã hơn hai mươi năm cuộc đời nhưng vẫn chưa biết tận hưởng là gì trùng hợp là hôm nay hắn cũng không có lịch trình gì nên anh ta rủ hắn đi bar thử một lần thử cảm giác ăn chơi. Hắn ta mới đầu cũng định từ chối, nhưng bị tên Louis kia năn nỉ ghê quá nên cũng đến thử cho biết thử một lần.
Khi đến nơi, quán bar này cũng không khác mấy so với trí tưởng tượng của hắn, hắn nhìn tên bạn thân khiêm trợ lí của hắn thuần thục chọn bàn gọi đồ uống thì không khỏi ngứa mắt, hắn chưa từng thấy anh ta trong bộ dạng say xỉn, mùi rượu cũng chưa từng ngửi thấy trên người anh ta, thậm chí lúc nào hắn cần anh ta cũng gần như có mặt ngay lập tức, vậy thì anh ta đi đến mấy chỗ này lúc nào. Trong khi hắn đang suy nghĩ lung tung thì bông thiên lọt vào mắt hắn một chàng trai mang vẻ ngoài đáng yêu, ưa nhìn và hoạt bát, không hiểu sao, hắn lại rất để ý cậu ấy đến mức hắn giật mình khi bị tên Louis kia gọi.
" Này! Hôm nay cậu chủ làm sao thế? Ngắm em nào mà ngơ ngác thế kiaaaaaa "
" Không có " Lời nói và tông giọng kéo dài châm chọc của anh ta làm cho hắn cảm thấy như bị chọc vào người ( nói thẳng ra là nhột đó :>)
" Thôi điiii, nhìn người ta mê đắm thế cơ màaaaaa "
Nghe lời nói đó, hắn chỉ đảo mắt rồi lại tiếp tục nhìn cậu trai đó. Tên Louis tò mò nên cũng nhìn theo ánh mắt của hắn ta.
" Quả nhiên là con trai nhỉ, lại còn là loại đáng yêu đến mức này " Ngay từ đầu anh đã có linh cảm về việc cậu chủ mình thích đàn ông, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm, chỉ bằng việc không thích phụ nữ thì sẽ thích đàn ông sao? anh không phải là người đánh giá sự việc một cách vô lí như vậy.
Hắn trừng mắt với anh, thấy vậy anh chỉ biết cười huề, anh không muốn cậu chủ nổi giận khi đang đi chơi thế này đâu lại còn là lần đầu 2 người đi uống rượu như này.
Ngồi chưa lâu thì hắn ta phát hiện có điều bất thường, cậu trai ấy sau khi uống thứ nước mà đồng nghiệp đưa cho thì bắt đầu có biểu hiện khó chịu và mệt mỏi, một lát sau thì cậu ta ngất luôn. Không hiểu sao hắn cảm thấy rất không ổn, hắn liền nhìn Louis, anh ta nãy giờ cũng quan sát cậu với hắn, đương nhiên là hiểu hắn đang muốn gì, anh ta liền đến chỗ quầy rượu nơi đồng nghiệp đang đỡ cậu trai đó.
" Này, cậu ấy bị sao thế ? "
" À.. Kh.. Không.. không sao, cậu ấy chỉ hơi mệt nên tôi đưa cậu ấy vào phòng nghỉ thôi ạ. "nhìn mặt tên đó có vẻ khá hoảng.
" Oh, vậy thì hãy để cậu ấy nghỉ ngơi đi "
Lạ một chỗ là tên đó không đưa cậu ra sau quầy bar-nơi có phòng nghỉ cho các nhân viên mà tên đó đó lại đưa cậu ấy vào khu vực phòng riêng dành cho khách, không lâu sau thì cũng có một ông già trông có vẻ là thương gia khá giả bước vào chính căn phòng mà cậu ấy nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro