rộn ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P'Tong cảm thấy hình như mình bị nhóc con này gạt rồi, gạt mất triệt để ấy không chừa lại manh giáp.

Hay là mình tự chui đầu vào rọ nhỉ? Ờ chắc là hoàn toàn tự nguyện rồi, chứ chắc không ai lại chấp nhận lời tỏ tình như kiểu:

- P'Tong! Pi chấp nhận em dọn vào nhà pi ở nhé?

- Ờ!

Ừm. Ta tỏ tình p'Tong thế đấy.

Nhanh. Gọn. Lẹ. Chuẩn. Chính xác. Chiếm được hời. Mười điểm.

Từ đó nhà p'Tong chứa đầy dụng cụ tập boxing găng tay, bao cát...bày đủ trên sàn nhà, đến nổi chổ nuôi mèo cũng chẳng còn, đôi lúc chú mèo còn phải kê đầu nằm trên đôi găng tay của cậu em ở ké phòng này.

Mèo của pi uất ức lắm nhưng cũng nhịn vì biết chủ mình mê mệt người ta lắm rồi không có là sống không yên đâu mình cũng đừng hòng vui vẻ. Thể hiện thái độ quá tên ở ké dỗi đứa bị thiệt cũng là mình thôi. Nên cũng chỉ dám liếc vài cái rồi quất đuôi bỏ đi.

- Bé ơi! Nó không thích em, nó ghét em đấy làm gì cũng không vừa lòng, ánh mắt rõ phán xét kìa. Ôi! vứt nó ra cửa sổ đi, vứt nó đi! Đỡ chướng mắt, ghét bỏ xừ!_p'Ta vừa ôm p'Tong dụi vào cổ áo vừa liếc chú mèo gào ầm ỉ.

- Không đâu Jelly thích em lắm đấy,hai đứa giống nhau vậy mà đúng không Jelly? Hai đứa đều là baby mà. Là baby của lòng anh cả đấy.

Ừ thích lắm! Thích cực! Thích chết đi được!

Ta rất thích úp mặt vào bụng p'Tong mà hít hà.

Lúc đầu pi của cậu chẳng đồng ý đâu cứ từ chối mãi nói: chẳng quen có người khác động vào mình, nói tóc cậu nhột quá, đặt đầu lên bụng cũng rất nặng. Cậu phải nài nỉ dùng đôi mắt tròn xoe chân thành chớp chớp nhìn pi mãi mới có được như ngày hôm nay, nên lúc nào rảnh cũng ghé đầu nằm lên bụng pi lúc chơi game hay lúc mệt mỏi cũng thế. P'Tong cũng sẽ mặc cho em làm càn vừa xoa đầu em vừa đọc sách cũng không quên hỏi:

-Em đi làm về có mệt không?

-Hôm nay có kẹt xe không?

- Bé bự có muốn ăn gì không?

-Hôm nay công việc rất bận sao? Không trả lời anh thật sao Ta?

Cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Có lẽ đó là vùng an toàn của cậu, là nơi có thể an giấc vì cậu biết p'Tong sẽ chẳng nỡ đánh thức mình và sẽ khẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu như dỗ con nít, sẽ mặc cho cậu gác chân như gối ôm siết chặt cũng chẳng lên tiếng, dù có mưa cũng sẽ che tai lại cho cậu, mỗi lúc thức dậy sẽ luôn có một nụ hôn dịu dàng trên trán và những món ăn hợp theo khẩu vị. Anh ấy luôn dịu dàng như thế.

Nụ cười tươi như cổ vũ của p'Tong dành cho cậu trong buổi cast vai trong bộ phim làm cho cậu nhung nhớ mãi cho đến bây giờ, nụ cười ấy làm cho trái tim cậu đập rộn ràng chứa chan đầy nỗi nhớ nhung, lỗ tai đỏ lên mất kiểm soát,nụ cười ấy nó trong sáng lắm đầy tự tin, không giống như bây giờ đầy mê hoặc cậu muốn chống cự càng không được. Chết tiệt!

Nhưng sao cậu ghét cái lúc pi gần gũi mình cười nói như hai anh em. Đến cách trêu chọc cũng thế. Cái xoa đầu cậu muốn cũng chẳng phải hồn nhiên như lúc này! Người đàn ông này quá quyến rũ người khác.

Màn đêm nóng bỏng chưa bao giờ là đủ cho hai con người đang độ tuổi sung mãn bên nhau. Tiếng thở gấp dồn dập cùng với tiếng rên rỉ sung sướng ngượng tai cùng nhau vang lên.

Quần áo bị vứt vào góc tường, ga giường bung góc nhăn nhúm là minh chứng rõ ràng nhất.

P'Tong luồn tay vào tóc của cậu nắm chặt, cắn môi rên rỉ.

-P'Tong mở mắt ra nhìn em một chút có được không hả? Anh rất không muốn thấy em sao?_Ta nữa nằm nữa quỳ nắm lấy tay  p'Tong đặt lên môi mình hôn lấy tay để anh không che đi sự xấu hổ trên đôi mắt xinh đẹp của mình.

- Em rất thích anh, từ ngày đầu gặp anh đã rất thích rồi. Trái tim lần nào gặp anh cũng rộn ràng như thế chưa một lần thay đổi. Em sợ nếu ở bên cạnh anh lâu thêm một chút nữa em sẽ bị bệnh tim mà chết mất.
Nó sẽ hoạt động hết công suất mà quá tải rồi đình công mất. Nhưng nếu anh không yêu em có lẽ nó còn sẽ chết nhanh hơn như thế. Anh có cảm nhận được nó không?_Ta đặt bàn tay anh lên trái tim mình.

- Có cảm nhận được rất rõ, rất rõ là đằng khác.

Ta hôn lên lồng ngực của p'Tong áp tai vào ngực anh chính cậu cũng nghe được tiếng đập y đúc con tim mình.

Trong bóng tối mơ màng Ta úp mặt vào bụng p'Tong chóp mũi chọt nhẹ vào rốn hôn mãi miết lên phần bụng dưới làm anh vừa ngại vừa buồn cười.

- Em rất yêu anh.

- Anh cũng rất yêu em.

Không biết đứa nhỏ này là si mê mình hay là mình đã sập bẫy nó nữa. Nhưng dù sao trong bóng đêm này chính mình còn không thấy rõ mình là ai thì những chuyện ấy chắc cũng không cần làm rõ đâu.

Chap này mình viết về TaTong không hay mọi người bỏ qua nhé!

Lúc đầu mình có ý tưởng là viết ngay luôn, nhưng mà khi viết lại quên lặt vặt nên nó chưa hay lắm.

Nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục .

Hy vọng mọi người đọc chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro