Tịch Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đàn ông có tiền đều là lũ khốn nạn, tao nói rồi đấy tụi bây có quen ai cũng đừng chọn mấy thằng có tiền._Pete đập tay xuống bàn hậm hực nói, chỉ tay vào đám bạn của mình nguýt dài.

- Lại làm sao đấy thằng chồng lại đi bia ôm à? Lần này một tay ôm mấy em đấy? Hai em không?_Porsche nhìn Pete giận dữ thì đùa cợt hỏi, giơ bàn tay ra đếm đây là lần thứ mấy rồi nhỉ.

- Đấy thấy chưa, kẻ có tiền đều là người lăng nhăng chỉ có tao mới chung thủy với mày mãi thôi Arm kính yêu ạ.

- Đó là do mày nghèo._Arm giơ tay tát vào mặt Pol mong nó tỉnh táo lại, mày có so với Khun Vegas được không?

- Ây Porsche! Không phải đi ghẹo gan tao, thằng Vegas đi với Khun Kinn, chồng mày.

- Thằng Vegas đi với Ki..., Đi với ai?

- Chồng mày.

- Thằng Kinn á? Má nó! Kinn mày đâu ra nói chuyện với tao mày ngứa mình à? Kinn? Kinn Anakinn? Thằng chó mày đâu?_Porsche tót xuống ghế nhìn dáo dác xung quanh không thấy Kinn đâu, gọi cũng không lên tiếng liền cầm khẩu súng đã lắp nòng giảm thanh lên lầu tìm Kinn.

- Chết rồi Arm ơi, có cần huy động vệ sĩ cứu cậu Kinn không? Tao sợ không qua khỏi đêm nay cậu ấy vong mạng mất. Porsche nó điên lắm có lần đánh cậu Kinn gãy tay còn gì.

- Để tao đi khoá kho vũ khí lại, mày đi gọi bác sĩ đến đi.

- Ừ, ừ tao đi ngay.

- Porsche đợi tao, đừng manh động, 20 phút nữa Vegas tới đây rồi đánh chung một lần, đánh lắt nhắt mệt lắm.

Big không nói gì chỉ ngồi lặng im ở ghế, tay chống cằm suy nghĩ.

Tối hôm đó Big nấu bàn đồ ăn thật ngon đợi p'Chan về. Trên bàn còn có sẵn rượu vang đỏ, đêm nay rất dài...

- Baby anh về đây._p'Chan mở cửa nhìn thấy Big đang đợi mình liền hôn lên má hai cái.

- Hôm nay có mệt lắm không anh? Em có chuẩn bị rất nhiều thức ăn anh thích đấy._Big giúp p'Chan cởi áo khoác ngoài vô cùng chu đáo.

- Em nấu hết à? Vất vả rồi hôm nay anh sẽ ăn hết.

Hiếm khi Big vào bếp p'Chan rất vui liền buông bỏ mọi cảnh giác, ngồi vào bàn.

Big vừa hỏi p'Chan công việc thế nào tay vừa gắp thức ăn cho anh khi đã ăn được nữa phần thì bắt đầu hỏi:

- Hai tuần trước anh nói đi làm việc cho ngài Korn có thuận lợi không?

- Hai tuần trước? Hai tuần trước anh đâu có đi với ngài Korn anh đi với Khun Kinn cơ mà.

- Thế ạ? Em nhớ là anh nói với em là đi với ngài Korn mà, khi về còn nồng nặc mùi khói thuốc và bia mà, em đâu thể nhớ nhằm.

P'Chan giật nảy mình, cố sửa lại lời nói:

- Anh đi với ngài Korn nhưng Khun Kinn có việc gấp nhờ nên anh đi với cậu ấy, anh quên nói với em.

- Ò công việc vất vả quá, nếu là em e là cũng không hoàn thành được._Big vứt lên bàn một xấp hình toàn là hình ảnh của anh Khun Vegas và Khun Kinn.

P'Chan cầm lấy xấp ảnh không nói lời nào chỉ biết cầu nguyện trong lòng.

- Em nghe anh nói đã, chuyện là...

- Hôm nay cơm có ngon không anh?

- Ngon! ngon lắm, rất vừa miệng, ngon như đầu bếp thế giới làm ra tỉ mỉ vô cùng ._ p'Chan cố gắng khen ngợi tài nấu ăn của Big hết mức có thể.

- Thế có nên làm gì không?

- Ăn xong anh sẽ rửa bát, em yên tâm.

- Rửa bát đương nhiên anh phải làm rồi, nhưng mà ăn thì phải trả tiền anh xem nên trả bao nhiêu mới đủ.

- Tiền...

Không chửi mắng, không đập đồ cũng không đập mình thái độ này làm mình sợ hãi quá.

P'Chan cố kiếm trong người, một bath cũng không có chỉ biết thầm than.

- Big ơi! Tuần này em chưa phát tiền tiêu cho anh mà._anh năn nỉ Big có thể chăm chước hôm sau đưa không?

- Không có tiền trả? Vậy là muốn ăn quỵt, đời em không thích chuyện ấy chút nào.

Big đứng dậy rút trong thắt lưng khẩu súng chỉa thẳng vào p'Chan nói:

- Như vậy đi anh bỏ lại một thứ xem như bồi thường, trên người bé yêu của em có gì quý giá nhỉ cái lỗ tai, con mắt, trái cổ xinh xinh, đầu gối, mắt cá chân hay là cái thứ ở giữa đũng quần nhỉ? Anh muốn em dùng súng hay dao? Chỗ em không có thuốc tê chỉ có khăn trắng thôi cho anh cắn đỡ đau thôi, cũng tạm ổn. Nói đi muốn thế nào._Big nói như thể đang đùa bỡn nhưng câu cuối lại gằng mạnh.

- Big đừng đùa, anh sợ._p'Chan đưa hai tay đầu hàng mồ hôi chảy ướt cả lưng áo.

- Tôi không đùa lựa chọn cho khôn ngoan vào. Nếu không chết đừng trách.

- Anh bị dụ anh không biết, em muốn thế nào cũng được._ anh chịu thua._p'Chan chấp tay lại cầu xin Big.

- Được thôi.

Big buông súng xuống bước lại vòng tay qua cổ p'Chan hôn lên vành tai anh vô cùng âu yếm.

- Đừng sợ, em chỉ là hù doạ anh chút thôi, sao em nỡ ra tay được, bé thương anh nhất mà, có điều...

- Có chuyện gì em nói đi._p'Chan gấp gáp hỏi.

- Em cảm thấy anh giữ tiền không an toàn cho lắm, anh cũng không biết chi tiêu, đến tiền cơm cũng không trả được có phải nên đưa em giữ giùm không?

- Không được, anh có rất nhiều việc phải làm, giao thẻ cho em không tiện._ P'Chan ngập ngừng từ chối.

- Ờ, thế thì trả tiền cơm.

- Bigggg...

Big cầm nĩa đâm xuống mặt bàn ghì mạnh, tiếng kim loại và thủy tinh va chạm kéo dài phát ra tiếng két chói tai.

- Lâu rồi em chưa ăn mắt cá hồi hầm thuốc bắc hôm nay có cơ hội rồi._Toang cầm nĩa vụt đến người p'Chan.

- Anh đưa, anh đưa, anh đưa, của em, từ nay giao cho em hết._p'Chan giơ tấm thẻ trước mặt mình nhầm bảo vệ tính mạng

- Hoàn toàn tự nguyện?

- Hoàn toàn tự nguyện.

- Tốt, đưa em cả ví đi.

- Còn gì nữa đâu em.

- Đưa._Big đưa tay lấy ví của anh.

- Ôi! Em cảm ơn ngài Chan ạ, em rất vinh hạnh khi được cầm ví của ngài, số tiền này sẽ được em cất giữ và chi tiêu cẩn thận việc của ngài Chan chỉ là làm việc thật chăm chỉ thôi ạ.

Big vui vẻ cầm ví đi vào phòng, trước khi đóng cửa còn không quên bảo p'Chan rửa bát xong thì vào đấm lưng cho mình.

Hết, hết thật rồi đời trai còn đâu.

_____

- Lần sau cậu đừng rủ tôi đi đâu nữa, cậu bảo chỉ uống bia thôi, sao lại thành bia ôm. Tôi nằm không cũng dính đạn, tôi chỉ uống bia thôi mà. Khó vậy sao?

- Anh đừng cằn nhằn nữa, tôi cũng đâu có muốn, đâu ngờ mọi chuyện sẽ như thế này, làm sao tôi biết Big kiếm ra được chỗ ảnh đó.

Hai người chụm lại trách cứ nhau, cuối cùng cũng không giải quyết được gì chỉ đành hút thuốc giải sầu.

- Hai người hút thuốc ạ? Cho em xin một điếu.

- Gì đây? Ra kia chơi, cái thằng báo đời ăn hại._Kinn mắng Vegas khi thấy hắn vác mặt tới chính gia, hôm đó cả hai bị đánh cho chết đi sống lại bây giờ trên mặt vẫn không thôi sưng tím.

- Này tôi cũng bị Pete đấm đấy._Vegas chỉ vào chỗ bầm trên mắt mình nói.

- Còn tao thì bị nứt xương sườn._Kinn nổi đoá

- Anh có vẻ không bị gì nhỉ?

- Trông anh tốt lắm, không giống bị thương như chúng tôi.

- Các cậu đã thử bị ép ngâm chân vào nước nóng nhưng vẫn phải khen là thoải mái chưa?

- Chúc may mắn._ Kinn và Vegas cùng chúc anh bình an

- Cho tôi xin một điếu Pete tịch thu rồi không còn gì cả.

- Không thích, không cho._p'Chan nói.

____

- Mày quỳ xuống tao đã cho mày đứng lên đâu.

- Arm ơi tao đau chân lắm tha tao đi mà, Arm kính yêu.

- Mày lừa gạt tao, cái gì đây hả nhìn đi. Buôn bán cá Koi sỉ lẽ. Thế mà tao tưởng mày nghèo lắm cơ.

- Bình thường thôi mà._Pol gãi đầu cười.

-Bình thường hả?_Arm đánh vào đầu Pol thật mạnh

- Tao để làm sính lễ cho mày đấy, sau này sẽ mua nhà cho mày, Arm ơi.

- Không cần biến đi đồ vô liêm sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro