-CHAP 7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Wangho và Dohyeon ở lại phủ Lý lâu hơn dự tính,họ ở lại chơi với Yechan tới ngày vào cung luôn.

Nữ Hầu 1:Cậu Phác,đồ đạc của cậu ở kia,đã được người của phủ Phác mang đến.

Phác Đáo Hiền:Ồ ồ cảm ơn

Nữ Hầu 2:Hàn thiếu gia,đồ đạc của người đây ạ

Hàn Vương Hạo:Làm phiền cô rồi

Nữ Hầu 2:Nô tì xin phép cáo lui

Lý Nhuế Xán:Ú oàaa.Sắp tới giờ đi rồi đóoo,mọi người có háo hức không nào

Hàn Vương Hạo:Thấy ghê

Lý Nhuế Xán:Dohyeon,anh với mày đi bỏ nó lại

Phác Đáo Hiền:Anh đi một mình đi,em ở lại với Wangho-chan

Wangho nghe xong thì cười đắc ý

Yechan nhìn hai con người này với vẻ mặt đánh giá vô cùng tận

-Thì ra ngoài kia chúng nó yêu nhau kiểu này

Yechan:Không biết đến lúc được gặp Triệu Lễ Kiệt sẽ ra sao ta

Wangho:Một câu cũng Lễ Kiệt hai câu cũng Lễ Kiệt.Chưa gặp đã vậy rồi đến lúc gặp mày ăn thịt nó luôn hả?

Yechan:Nếu được sẽ thử

Yechan nói nhẹ tênh,không chút chần chừ khiến hai người kia nghe xong há hốc mồm

-Nghe nó nói kìa,lại còn "nếu được sẽ thử" nữa chữ.Tao bắt đầu thấy sợ loài người rồi đấy


-Lời trực đầu môi ảnh hả?Hỏi đến là tuột ra được ngay


Đang ngỡ ngàng trước câu trả lời của Yechan thì Lý Thân Đường đi tới vỗ vào vai Yechan khiến cậu giật mình

Lý Nhuế Xán:Ể gì zậy ??!?

Lý Thân Đường:Sao

Nhìn thấy ông chủ Lý,Wangho và Dohyeon liền lễ phép đứng dậy

Lý Nhuế Xán:Cha

Hàn Vương Hạo,Phác Đáo Hiền:ông chủ Lý

Lý Thân Đường:Miễn Lễ.Các con chuẩn bị đến đâu rồi?

Hàn Vương Hạo:Dạ sắp xong rồi

Lý Thân Đường:Từ đây vào cung quãng đường không xa cũng không gần,các con đi cẩn thận,ta có chút quà bánh để trên xe ngựa rồi,đói cứ lấy mà ăn

Phác Đáo Hiền:Đa tạ ông chủ

Lý Thuế Xán:Cha tốt thật

Lý Thân Đường nghe xong thì nhìn con trai mình rồi nở nụ cười dịu dàng.Yechan quay ra nhìn Lý Thân Đường thì khựng lại chút

-S-sao ông chủ Lý giống cha mình vậy chứ?


Lý Thân Đường:Con vào cung rồi cũng phải cẩn thận đó,nhớ tập luyện nhiều vào,ăn uống đầy đủ chứ ta thấy dạo này con ốm đi đó.Với lại nếu nhà vua muốn sai bảo con làm gì thì cũng gắng làm cho tốt đấy nhé nhưng mà dù làm gì thì cũng phải chú ý sức khoẻ đấy

Nghe xong thì mặt Yechan đơ ra,ánh mắt anh nhìn Lý Thân Đường dần trở nên long lanh hơn như muốn khóc...

*Quay lại 2 năm về trước*

Đã là 2h sáng,Yechan đang ngồi trước bàn vò đầu bứt tai nghĩ về tác phẩm mới anh cần sáng tác để nộp vì toà soạn giục.Bỗng nhiên cha của anh đi đến,trên tay ông là một cốc sữa nóng.

Cha của Yechan:Nếu con mệt thì đừng cố nữa,hôm nay đã làm tốt rồi,mai lại làm tiếp con có 24h lận mà

Yechan:Nhưng toà soạn giục con ghê quá,con sợ làm không kịp

Nói xong anh liền ôm rồi áp mặt vào chiếc bụng bia của cha mình.

Cha của Yechan:Haiz...,ngày con nhỏ cha còn quản con được chứ giờ con lớn rồi cha hết nói được con rồi

Yechan:Con xin lỗi mà...con cũng đâu muốn như này đâu

Cha của Yechan:Sau này cha có chuyến công tác lâu,phải ở lại đó 1-2 năm,không biết con có tự chăm sóc bản thân được không nữa.

Yechan:Vậy là....cha sẽ đi thật ạ...

Cha của Yechan:Ở đây con cũng phải cẩn thận đó,không được làm việc quá sức đâu đấy.Phải tập luyện với ăn uống đầy đủ vào còn có sức làm việc,không được để ngất ra đâu đấy.Có làm gì cũng chú ý sức khoẻ nữa 

Yechan:Lần này cha đi có liên lạc với con không ạ

Cha của Yechan:Hên xui,cha cũng không rõ nữa,thấy lịch bận quá.Nhưng cha sẽ cố gắng giành thời gian nếu con muốn nói chuyện

Yechan:Cha là tuyệt nhấtttttt

Cha và mẹ của Yechan ly hôn khi anh còn nhỏ.Sau ly hôn thì mẹ có tình nhân mới nên cha xin toà cho phép chịu trách nghiệm nuôi cậu,thấy mình không phải vướng một món nợ nữa nên mẹ của Yechan lập tức đồng ý.Vì cha là người đã không bỏ rơi anh nên Yechan vô cùng yêu cha.Tưởng chừng hai cha con anh sống hạnh phúc như vậy là xong nhưng không...

Trong chuyến đi công tác 2 năm,khi cha của Yechan đang bay đến thành phố khác để làm việc,chiếc máy bay bỗng dưng nổ động cơ rồi phát nổ ngay lập tức khiến các hành khách không tàn phế thì thiệt mạng.

(Thời sự)

Chiếc máy bay B*** đã phát nổ ngay sau khi cất cánh được 30 phút


Yechan nghe xong tên máy bay thì khựng lại,anh vội xem vé máy bay cha chụp cho anh lúc ông chuẩn bị lên tàu bay.Sau khi xác định được số hiệu máy bay cha anh gửi,anh như chết lặng...

Yechan ngồi xụp xuống,thất thần gào lên

Chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Tưởng chừng như tất cả đã chấm hết thì hai tiếng sau anh nhận được cuộc gọi từ cảnh sát 

Cảnh sát:Alo,anh Yechan đấy hả,người nhà của anh may mắn sống sót qua vụ nổ máy và hiện đang ở bệnh viện Seoul phòng số 11 tầng 2

Nghe xong thì Yechan vội vàng lái xe đến bệnh viện.Lúc tới nơi cha anh đang chuẩn bị được đưa đi phẫu thuật.

Bác sĩ:Anh yên tâm,người nhà của anh sẽ được phẫu thuật,khả năng giữ lại mạng sống rất rất cao.

Yechan nhìn vị bác sĩ kia như thấy được vị cứu tinh,nước mắt anh cứ thế tuôn như suối.

Yechan:T-tôi tin tưởng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro