Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng, trước cổng trường TF, một người có thân hình nhỏ nhắn, hai tay kéo theo hai chiếc vali, lao như bay vào trong trường.

* Rầm*

Tiếng va chạm mạnh của hai người va vào nhau, trên đất thì tập sách mỗi thứ một nơi

-"Nè, cậu không có mắt hay sao vậy?"_ người con trai một tay vừa ôm cái thùng tay còn lại nhặt những quyển sách đang rơi bên ngoài, cau có nhìn người bên cạnh

-" Đáng ghét thật đồ ngốc này, tránh ra tôi đang vội"

-" Cậu nói ai ngốc? vội cái gì chứ, cậu đụng người ta chưa một tiếng xin..."

Chưa kịp nói dứt câu thì người kia đã chạy đi mất, cậu chỉ còn biết ngơ ra nhìn theo người đó, cái con người kia quá đáng thật,  đụng trúng người ta chẳng một lời xin lỗi mà còn nói người ta ngốc nữa chứ. Đừng để tôi gặp lại cậu không thì cậu sẽ chết chắc, mà cậu ta là ai mình chưa bao giờ gặp trong trường nhỉ?

-" Hạo Tường"_ Một bàn tay đập vào vai cậu

-" Hả...Hả...Hả"

-"Cậu làm gì mà ngồi ngơ ra đây vậy trễ học rồi kìa"

-"Thôi chết, trễ học mất rồi, Tuấn Lâm cậu nhặt sách hộ tớ mau lên, mau lên đi..."_ Hạo Tường liền nhảy dựng lên

-"Trời ơi, cái cậu này bị sao vậy? ngồi ngơ ra đó từ nãy đến giờ không nhặt rồi bây giờ thì..."

-" Cậu nhặt nhanh đi ở đó còn nói nữa "_ Hạo Tường nhíu mày nhìn Tuấn Lâm ( Hạo Tường và Tuấn Lâm là bạn chơi chung từ nhỏ, hai người học cùng lớp với nhau, cậu là một người rất hoà đồng, hay giúp đỡ bạn bè)

Sau một hồi nhặt tập sách xong, hai người ba chân bốn cẳng vội vã chạy lên lớp

Lớp 10a4

* Nói chuyện xì xào, ồn ào* bỗng cánh cửa mở ra, bầu không khí lúc này im lặng hơn hẳn, thầy chủ nhiệm trên tay cầm cuốn sổ và một cây thước bước vào. Cả lớp đứng dậy đồng thanh hô to

-"Chúng em chào thầy ạ"

Thầy ra hiệu cho các bạn học sinh ngồi xuống, sau đó thầy mỉm cười nhìn xuống lớp cất giọng nói ân cần

-"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em cùng chào đón bạn ấy nhé"

Từ ngoài cửa chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc nâu, da trắng như bông tuyết liền bước vào và nở nụ cười thân thiện.

-" Chào các bạn mình là Tống Á Hiên"

-"Ồ " mọi người bên dưới ô lên

Cả lớp ai nấy đều phải ngạc nhiên trước vẻ đáng yêu đến hớp hồn người khác của Á Hiên, tuy nhiên ngoại trừ một người - Nghiêm Hạo Tường, cậu ta bỗng đứng dậy đập tay mạnh xuống bàn

-" Là cậu! cái người đáng ghét này!"

Hành vừa rồi của Nghiêm Hạo Tường làm cho bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, mọi người thì không khỏi ngạc nhiên với câu nói đó, ánh mắt chăm chú liền đổ dồn về phía Nghiêm Hạo Tường

-"Hạo Tường em làm gì vậy có ngồi xuống mau không"

Thầy giáo lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó, nhận thấy hành động lúc nãy của mình không tốt nên Hạo Tường liền bình tĩnh ngồi xuống. Thầy tiếp tục quay sang nhìn Á Hiên ân cần bảo

-" Á Hiên em mau giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp biết chút đi"

-" Chào mọi người mình là Á Hiên, mình sinh ngày 4/3 mình rất thích đọc sách, món ăn ưa thích của mình là gà ( thích ăn gà này là mình viết theo truyện của tác giả luôn nha) mình sống ở Trùng Khánh với bà ngoại, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn

* Bộp, bộp, bộp* tiếng vỗ tay dưới lớp vang lên, thấy thế thầy giáo liền bảo Á Hiên đến bàn gần cuối ngồi_ cạnh bàn Hạo Tường và bắt đầu vào tiết học. Á Hiên vừa bước xuống kéo ghế ra ngồi thì mấy cậu bạn xung quanh liền bắt chuyện

-"Chào bạn, mình là Đinh Trình Hâm, rất vui được làm quen"

-" Còn mình là Gia Kỳ, lớp phó học tập của lớp "

-" Mình là Diệu Văn, em họ của Hạo Tường "_chỉ chỉ vào Hạo Tường

Á Hiên có chút bối rối tuy nhiên vẫn mở đầu cười đáp lại lời chào hỏi của các bạn

-" Cậu đáng yêu quá đi mất"_Trình Hâm bẹo má Á Hiên cười híp mắt

-"Đáng yêu gì chứ đụng trúng người ta không một tiếng xin lỗi mà còn nói người ta ngốc này ngốc nọ, tôi chưa từng thấy một ai như vậy cả"_Hạở Tường bĩu môi càu nhàu

Trình Hâm đánh vào vai Hạo Tường một cái thiệt mạnh rồi còn mắng cậu ta

-"Này Nghiêm Hạo Tường người ta đáng yêu như vậy mà đáng ghét á, có cậu mới vừa ngốc vừa đáng ghét đó "

-" Yah!! cậu nói lại thử xem"

-" Cậu mới là đồ đáng ghét đó...blè...blè...blè"

-" Hai đứa kia, có thôi ngay đi không, hay là muốn ra hành lang đứng, đúng là trẻ con thật"_thầy giáo gõ mạnh thước xuống bàn

Từ nãy tới giờ chứng kiến hai con người kia cãi nhau Á Hiên chỉ biết im lặng đơ người ra, cậu không nghĩ ra ngoài cậu ra còn có người đanh đá hay kiếm chuyện như thế. Thấy vậy Diệu Văn liền quay qua nói nhỏ với Á Hiên

-"Họ là như vậy đó, trẻ con vô đối luôn, cứ đụng nhau là chửi nhau mãi thôi, bữa nào nặng hơn là oánh nhau bầm dập, bị thầy cô phạt đứng ra ngoài hành lang miết thôi, từ từ rồi cậu sẽ quen thôi"_ cười cười nói

Vậy là buổi học trôi qua sau những lời cãi vã ồn ào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro