Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mắt mở lim dim, lèm bèm vài ba câu nói .

Zoro : Tôi yêu cậu..

Sanji : Tên điên - cậu không mảy may quan tâm hắn mà lấy điện thoại ra nhắn tin với Nami, một tin, hai tin, Nami vẫn chưa hồi âm khiến cậu có chút lo lắng. Cậu vẫn kiên trì nhắn tiếp vì bình thường dù có nhắn nhiều tới mấy Nami cũng không quan tâm cậu.

Zoro : Ưm bỏ điện thoại ra đi mà ~ - Hắn lấy tay luồng vào trong áo cậu

Sanji : Aghh TÊN KHỐNNN - Cậu dùng sức đẩy mạnh hắn ra, nhưng hắn không phải dạng vừa. Cậu chả xi nhê gì đối với hắn cả, cúc áo thì chẳng biết tự bao giờ mà được cởi hết ra. Cậu cau mày nhắm trúng chỗ đó của hắn mà đá. "Khốn khiếp " Chỗ đó của hắn cứng kinh khủng, nóng ran nữa chứ. Cậu run sợ cầu xin hắn

Sanji : Aghh tôi, ,, tôi xin lỗi..

Vừa nói dứt câu hắn liền gục xuống, vậy tính ra cú đá í cũng tác động được vào hắn rồi ấy chứ. Hắn đầu tựa và vai cậu thỏ thẻ rồi thiếp đi, hơi thở có chút không đều. Nó từ từ đi lang thang khắp lỗ tai cậu rồi chui qua từng ngóc ngách trên cổ cậu. Cậu mặt biến sắc đẩy mạnh hắn ra.

Tài xế : Tới nơi rồi nè, 300 beli nhé

Cậu đi xuống xe đứng trầm ngâm hồi lâu, cậu quyết định nhờ bảo vệ ra giúp

Sanji : Anh giúp tôi đưa người này lên phòng được không, là 908 .

Bảo vệ : Được, ,,

Xong cậu đưa bảo vệ thẻ phòng toang rời đi, từ phía bên trong chung cư có một đám hỗn loạn ồn ào ùa ra. Bảo vệ ấy vì đạo đức nghề nghiệp nên đẩy Zoro lại cho cậu. "Aghh CLGT gì zậy" Cậu mặt thất thần tay khoác vai hắn đưa hắn lên phòng. Hắn đã ngất do ban nãy khiến cậu có phần yên tâm hơn. Nhưng cơ thể nặng nề  này có hơi làm khó cậu. Cậu khó chịu lết từng bước vào trong sảnh, cậu đứng đợi cầu thang máy. Vì sự cố trục trặc nên mọi người vừa bước ra, tới lượt cậu lại bị ngăn lại do cần bảo trì gấp. Cậu chỉ đành tự thân vận động vác xác hắn lên tầng 9 thôi.
Để tránh bị pheromone của hắn tác động cậu đã uống hết 4 liều thuốc và nhét cho hắn một liều. Cậu ung dung đưa hắn lên tầng 5, 6 ,7 vì đôi chân của cậu không phải hạng xoàng. Lên tầng 8 vì có mấy quý cô xinh đẹp đang cần giúp đỡ nên cậu không ngần ngại gì mà đồng ý luôn,  cậu lật đật chạy thừa sống thiếu chết chỉ để lấy le cho các cô ấy thấy được bản lĩnh của mình . Bởi vậy mà cậu đã để quên hắn ở lại đó cùng với chiếc thẻ phòng của hắn. Có tới 3 vị cô nương, 2 vị là omega, vị còn lại là beta. Có lẽ thuốc ức chế cậu đưa cho hắn chưa đủ nên pheromone của hắn vẫn rất nồng nàn. Các quý cô thấy vậy thì sáng mắt lên , cậu chạy lên chạy xuống lấy đồ này đồ kia cho các ả cũng được ba mấy lần rồi. Tính ra số tầng phải lên tới hơn hai trăm tầng. Cậu lăn ra ấy thở hổn hển

Qúy cô 1 : vậy đây là bạn cậu phải không , tôi đưa cậu ấy về giúp cậu nhé

Cậu vui vẻ định đáp mới nhớ ra hắn đang độc dụ.c

Sanji : Hhh.  Chắc không ổn đâu..  Hắn đang độc dục mà,, - cậu hổn hển đáp trả

Qúy cô 2 : Không sao đâu, chúng tôi có chút võ mà ,, tự bảo vệ bản thân được

Qúy cô 3 : Cậu ngồi uống li nước này rồi nghỉ chút đi nhé

Cậu mắt sáng rực, không ngần ngại cầm li nước uống. Hai người kia thì mang theo hắn rời đi, uống xong cả người cậu tê cứng. Cậu như mất í thức , mọi thứ dần trở nên lu mờ. Bỗng tiếng điện thoại cậu reo lên, cậu bừng tỉnh khi nhớ tới Nami . Cậu hét lớn tên cô rồi chạy theo ba người họ, cậu đẩy cửa xông vào đúng lúc hai ả kia định đóng cửa.

Sanji : Chờ..  Chờ chút - cậu căng mắt ra nhìn

Hai người phụ nữ trước mặt thì đã lột sạch đồ ra, để lộ cơ thể trắng nõn nà khiến cậu vui như được mùa. Cậu trượt tay ấn nghe máy,,

Nami : Tới nơi chưa thế?

Sanji : Aghh Nami-chan cưng đang lo lắng cho anh sao

Robin : Đừng để em tôi ở gần ai nhé, chết người tôi không chịu trâch nhịêm đâu. Có gì đi ra khóa trái cửa là đựơc

Sanji : Rõ thưa quý cô, tôi yêu...
           ------ Túttt------
Cậu lại bị cho ăn bơ, cậu uất ức đá tên kia vào phòng hắn khóa trái cửa lại. Thuốc có lẽ đã tới thời, nó phát huy tác dụng khiến cậu ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro