Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như chưa từng được bình thường
Gần một tháng kể từ đêm đó cô vẫn chưa thể hết ám ảnh có đêm vẫn còn mơ thấy ác mộng nhưng cuộc sống bình thường hơn đôi chút
Ngoài lại mưa lùn phùn cái thời tiết ẩm ương này làm cô không vui lắm
Quán hôm nay cũng hơi vắng
* Leng keng *
- xin chào quý khách , ngài dùng gì ạ _ câu nói quen thuộc khi nghe thấy tiếng chuông kêu khi có ai đó mở cửa , thời gian ngừng đọng lại là ....?!
- Một ly cafe đen _ Giọng nam mang lại ấm áp cho người nghe vang lên ( mị hảo thích nghe giọng ai mà âm ấm :")
- Là ....là ....._ cô có chút đớ người không tin được người đứng ở đây bây giờ chính là học trưởng cô người đàn ông cô vẫn luôn nghĩ tới sao
Mới 2 năm thôi anh khác xưa quá khác ở đây là nam tính đẹp hơn chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng giống cô và quần bình thường thôi mà cũng đủ mê mệt ( soái ca áo trắng ư ứ )
- Đến anh cũng không nhận ra sao ?_ Kiến phong cười ôn nhu giọng có chút trách móc
Không chần chừ cô lao thẳng đến ôm chầm lấy anh dụi sâu trong vòm ngực vững chắc cô thấy hạnh phúc bao uất ức buồn đau như qua hết đúng ! Đúng rồi đây là người mà cô vẫn ngày đêm mong nhớ , người anh vẫn mang mùi hương nam tính mùi hương khó thể miêu tả nhưng rất dễ chịu cô nhớ anh quá !?
Hơi bất ngờ vì hành động của cô nhưng cũng choàng tay ôm chặt thân hình nhỏ bé của cô
Cô hình như xinh đẹp hơn 2 năm giờ cô trưởng thành nhiều rồi ôm gọn cô trong vòng tay 2 năm qua anh vẫn luôn nhớ về cô ngày ấy anh thực chẳng muốn đi muốn cùng cô làm tiệm cafe nhỏ này hạnh phúc nhưng anh vẫn phải đi để hoàn thành nốt khoá học chuyên khoa để trở thành bác sĩ ưu tú giờ anh về rõ anh sẽ dành phần đời còn lại lo cho người con gái anh " yêu "
- Em nhớ anh lắm học trưởng _ Cô làm nũng lên tiếng cô chả bao giờ nũng với ai trừ anh ra có lẽ anh là người duy nhất
- Anh cũng nhớ em đừng gọi là học trưởng nữa xa lạ lắm gọi anh A phong được rồi _ Kiến phong bẹo má cô cưng nịnh có biết là hành động của hai người đang làm khách trong quán sôi sục không có mấy nữ nhân chết vì ghen tỵ còn nam nhân thì tức chế vì nữ thần của họ đang thân mật cùng ai
- sao anh về sớm vậy em nhớ là 16 này anh mới về mà _ ra khỏi vòng tay anh cô không muốn đứng diễn phim tình cảm đâu kéo tay anh vào trong phòng ( quán kiểu cả nhà nên bên ngoài là tiệm bên trong là không gian ấm cúng nhà ở nhé :v )
- Anh muốn về sớm với em _ câu nói nhẹ nhàng mà làm cô đỏ cả mặt
Nãy giờ mới để ý tay anh cầm đồ gì đấy một chiếc túi màu hồng xinh xinh
- Tối nay trường mừng 39 năm thành lập em đi cùng anh nhé _ Kiến phong đưa chiếc túi cho cô
- Vâng _ cô cười tươi nụ cười mà cả tháng nay cô mới có lại
- Xem ra Lục thư của anh được nhiều người hâm mộ thật _Kiến phong
- Anh này ? Làm gì có ai ?
Kiến phong bật cười to nãy anh ôm cô có để ý mấy tên nam nhân trong quán mắt muốn rơi ra ngoài rực lửa xem ra không đưa cô về sớm thì bị cướp mất thôi
- Vậy ha , anh phải vào viện làm một số thủ tục nữa tối 8h anh đón em _ Kiến phong hôn nhẹ vào má cô
- Anh....! _ Mặt cô đỏ như quả cà chua anh thừa biết da mặt cô mỏng mà
" Vẫn đáng yêu như vậy " Anh mỉm cười mãn nguyện
____________end_________chương3_____
( 2 chương nữa là có thịt nhé mấy chế thịt nặng ư ư )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luchanthu