4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đơ người luôn trên màn hình điện thoại của anh hình ảnh call video với mẹ cậu

" Toàn , mau học đi còn không .." cúp máy 

Cậu không kìm được cảm xúc của mình mà thẳng tay cúp máy phía sau mẹ là người đàn ông ấy ... người mà đã bỏ mẹ con họ xuất mười mấy năm giờ lại suất hiện ngay sau mẹ cậu rốt cuộc là chuyện gì đang sảy ra vậy 

" Này , cậu ổn không " . Anh lay nhẹ người cậu không thấy cậu phản ứng , anh nhéo cái má bánh bao kia có vẻ hơi mạnh tay làm cậu đau khóc huhu ôm mặt

"Làm gì vậy chứ , đau " cậu tỏ ra hờn dỗi mặc cho sự dỗ dành của anh đều chỉ là vô ích

Bây giờ là 6h chiều rồi mà chưa thấy mẹ về cậu cũng lo Cậu đến mức đứng ngồi không yên . Anh lúc này đang ngồi một góc giải đề thấy cậu cứ lượn lờ trước mặt như vậy quả thật có chút khó chịu kéo lấy tay cậu , Cậu giận toáng lên nhìn anh 

"Làm gì vậy "

Anh nhìn cậu 

"Cậu đi đi lại lại tôi không tập chung được "

Cậu ngớ người luôn đi là chuyện của cậu học là chuyện của anh hai thứ đó thì liên quan gì đến nhau chứ đang tính mở miệng chửi thì tiếng chuông cửa dưới nhà kêu ing ỏi không ngừng 

" Tôi xuống xem , ở anh trên này đi "

Anh giữ tay cậu lại 

"Tôi xuống cùng cậu "

Cậu bất lực đành theo anh xuống nhà , cậu mở cửa ra mẹ cậu về rồi không kìm được cảm xúc cậu ôm trầm lấy mẹ khóc nức nở 

"Toàn sao vậy con "

Mẹ cậu dỗ dành mãi cậu mới chịu buông ra 

"Mẹ ...huhu mẹ không sao chứ ạ "

Mẹ cậu ngạc nhiên với câu hỏi này không nói gì trực tiếp quay người bỏ đi 

"Con ở đây với Hải đi mẹ có chuyện lên phòng trước "

"Mẹ..."

Cậu mang theo tâm trạng ủ rũ ngồi trên ghế sofa không nói không rằng gì , nỗi thấp thỏm lo âu lại ngập đến lương tâm cắn rứt chỉ muốn đi hỏi mẹ cho rồi nhưng không thể có vẻ mẹ cậu đang phải chịu áp lực từ 1 thứ gì đó 

Anh thấy cậu cứ im im như vậy cảm giác cũng khó chịu không kém ngồi cạnh cậu mà cảm giác còn căng thẳng hơn đi thi nữa 

Vẫn là nên chủ động nói chuyện với cậu thì hơn anh mở lời 

"Sao vậy ?"

"không... chỉ là tôi đang lo lắng một số chuyện thôi "

" Vậy ... Có muốn giải tỏa nó ra ngoài không "

Cậu nhìn anh trông gương mặt nghiêm túc này chắc là không phải chỉ nói điêu cho qua rồi 

"Muốn "

"Thay đồ đi tôi đợi cậu trước cửa nhà"

15 phút sau 

Cậu bước xuống nhà , lặng lẽ đứng sau cánh cửa phòng mẹ cậu thì thầm

"mẹ ... con ra ngoài cùng Ngọc Hải một chút được không ạ "

"Ừm " Tiếng mẹ cậu khàn khàn vọng ra , cậu vẫn chưa yên tâm lắm nhưng rồi vẫn phải quay người bỏ đi 

"Ra rồi hả "

"Chúng ta sẽ đi đâu"

Cậu nhìn anh hỏi , anh cười nhẹ rồi kéo tay cậu đến khu vui chơi

"Đến rồi "

" Không ngờ cậu cũng biết chọn chỗ ghê nha haha"

"Vào ... không ý tôi là chúng ta nên vào trong "

Cả hai người vào mua vé cuộc chơi bắt đầu , trò đầu tiên là bắn súng 

"Ngọc Hải bắn chết nó đi "

"Cậu từ từ "

"Đó sau gốc cây kia kìa"

"Cái bản đồ hơn 300 gốc cây cậu nói gốc cây nào "

"Thì là cái gốc cây , cậu còn nói nữa tôi đánh cậu đấy"

Game thứ 2 gắp gấu 

"Con lươn đó đẹp quá huhu"

"E hem con nào"

"Đó em lươn cute đó kia kìa "

"Cậu thích nó... vậy thì làm nũng đi tôi gắp cho cậu"

"Ỏ ~ Ngọc Hải gắp con đó cho em đi mà hic hic "

Anh ngớ người luôn , trời ạ sến vãi

"Cậu sến súa quá đó"

Nói thế chứ khoái muốn chết 

Ting ting một em lươn đã chui tọt ra từ máy gắp gấu bông 

"WOW em lươn của tôi dễ thương quá "

"Nó giống cậu lắm "

"hả ... sao cơ tôi biết tôi dễ thương mà "

Anh cười thầm chỉ vào con lươn nói 

"Không ý tôi là ... lươn lẹo giống nhau "

Cậu tức giận cầm trên tay con lươn rượt anh 

"Cậu có giỏi thì đứng lại đó cho tôi "

Đứa nào chơi mất dạy ném nguyên vỏ chuối ở khu vui chơi làm cậu không để ý mà chượt chân ngã nhào về phía anh 

"Á"

"Cậu ...tự đứng dậy được chứ"

"À ừm "

"Chúng ta nên về thôi "

ĐẾN NHÀ 

Một chiếc xe đỗ ngay trước cửa nhà cậu , mẹ cậu cầm trên tay chiếc vali cùng vài thứ khác nữa cứ như vậy mà lên xe 

"MẸ .."

Chiếc xe cứ vậy mà phóng vụt đi để lại trong thâm tâm nhỏ bé kia có chút hụt hẫng 

"Chắc bác ấy có chút việc , chúng ta vào nhà trước đi"

"Cậu về trước đi ... chắc ba mẹ cậu sẽ lo lắm đây "

Cậu để lại anh ngoài đó rồi vào nhà , bước vào nhà một bức thư được mẹ cậu để đó cho cậu , thuận theo tự nhiên cậu mở bức thư ra 

" MẸ ... ĐỪNG MẸ ƠI "

Tiếng hét của cậu vang nguyên cả khu phố làm anh đang giải bài cũng phải giật mình , cứ như vậy mà qua nhà xem cậu 

Vừa mở cửa đập vào mắt anh là hình ảnh cơ thể cậu đang nằm dưới nền nhà do mệt mỏi mà ngất đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro