3. chất vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học kết thúc trong tiếng hò reo đầy phấn khích của học sinh. Sáng hôm nay Jungkook nói với mẹ rằng mình sẽ ăn ở trường với bạn, nhưng thật chất Jungkook chỉ nói thể để mẹ cậu yên tâm hơn thôi. Từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì mà chỉ đâm đầu vào sách vở, chú tâm học hành. Chiếc bụng chưa được lấp đầy biểu tình liên hồi khiến cậu yếu ớt phản kháng.

"Jungkook à! Đi ăn sáng đi. Tao thấy mày chưa ăn gì từ sáng đến giờ rồi." Mochi đẩy vai Jungkook nói.

"Được thôi! Tao cũng đói rồi." Jungkook mỉm cười trả lời. Jimin từ đầu đến giờ vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhìn em trai của mình cùng bạn nói chuyện.

Taehyung đứng trên hành lang nhìn Jungkook từ xa đang trò chuyện với bạn mình, hai chiếc răng thỏ kháu khỉnh hiện ra nhìn đáng yêu đến mức khiến Taehyung mỉm cười cưng chiều. Đến Hoseok bên cạnh nhìn thấy, anh dường như hóa đá, miệng lắp bắp thầm thì.

"N- nó lại cười sao? Điên mất thôi, chuyện gì đang xảy ra thế này."

Taehyung mặt không biểu cảm, chỉ lườm nhẹ Hoseok một cái rồi rảo bước. Hoseok vẫn đứng ở đấy biểu cảm bất ngờ tột độ. Đến khi Taehyung đã khuất bóng thì anh mới nhận ra rồi vội chạy theo.

          __________________________

*Tối hôm đó

"Jungkookie!" Tiếng mẹ Jeon vang lên có ý gọi cậu. Jungkook đang tìm một chút trái cây trong nhà bếp nghe vậy thì vội chạy lên, đáp: "Dạ, Jungkookie nghe ạ!"

Mặt bà nghiêm lại, đưa tay chỉ vào sofa đối diện trầm giọng nói, "Con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn hỏi con." Jungkook nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, tay chân khép nép co rụt lại tựa một cục bông nhỏ đang cuộn mình lại. Mẹ Jeon hỏi:

"Jungkookie, có phải hôm nay lên trường con không đi ăn cùng Jimin với Mochi đúng không?" Nghe bà nói đến thì Jungkook thầm toát mồ hôi lạnh, cũng vì yêu thương nên mẹ Jeon rất nghiêm khắc trong việc ăn uống của Jungkook.

"Mẫu hậu đại nhân của con, Jungkookie chỉ là quên béng đi mất thôi ạ. Chỉ một lần thôi, xin hãy tha cho con."

Jungkook bật dậy, rời khỏi ghế mà chạy đến chỗ bà nắm tay thỉnh cầu vô cùng tha thiết với cặp mắt trong veo to tròn của cậu. Cũng nhờ có đôi mắt đó mà khiến bà xiêu lòng, mẹ Jeon nhẹ giọng lại chất vấn.

"Con đó, biết bản thân rất dễ bệnh vậy mà vẫn dám bỏ bữa sao?"

"Nhưng con chỉ mới bỏ bữa một hôm thôi mà mẹ." Cậu mếu máo trả lời.

"Chẳng phải trước đây có lần con cũng chỉ bỏ bữa có một mà khiến bản thân đói đến mức ngất luôn hả? Con làm ba mẹ rất lo lắng đó."

"Con biết rồi ạ. Con hứa sẽ không bỏ bữa sáng nữa đâu, mẹ bỏ qua cho con nhé?"

"Biết rồi thưa anh. Sau mà còn như vậy nữa thì chết với mẹ đấy nhé. Đến lúc đấy thì đừng trách mấy quyển sách nâng cao kia của con chỉ còn là đống tro tàn."

"Jungkookie tuân lệnh. Chúc mẫu hậu ngủ ngon." Jungkook cười tít mắt chạy đi, cũng chẳng còn nhớ là ban đầu mình đang muốn ăn trái cây nữa.

.

..

Đã lâu không gặp 😙👋

26/1/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro