Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ở nhà Heart]

Anh ngồi trầm tư suy nghĩ, dù là Liming nói sẽ tâm sự cùng anh nhưng ai cũng có việc riêng của mình và không thể dành thời gian mãi cho anh được. Nhưng mà...thật khó để nói ra, trái tim của Heart đã chậm một nhịp khi bên cạnh Liming. Heart muốn ở bên Liming thật lâu, muốn là người hiểu rõ về Liming và anh cũng muốn cậu chỉ là của riêng anh...

Nhưng làm sao có thể cơ chứ? Không thể bắt người ta phải ở bên mình suốt ngày như vậy. Heart suy nghĩ mãi, một hồi lâu sau cũng nghĩ ra cách. Là giả điếc, anh sẽ trở thành người khiếm thính đến khi nào Liming có tỉnh cảm với anh?

Ngày hôm sau khi đến trường, Liming chủ động bắt chuyện với Heart. Sao lạ quá? Cậu chẳng bao giờ chủ động làm việc gì đó cả...

"Cậu đã ổn hơn chưa?" - Liming vỗ vai Heart, cúi sát vào mặt anh.
"Tớ... Tớ ổn hơn rồi." - tai Heart bỗng nhiên đỏ ửng, lắp bắp nói.
"Ừm, vậy là tốt rồi." - vừa nói xong Liming rời đi làm việc riêng.

Heart vẫn chưa hết ngại vì hành động của Liming. Một lát sau, Heart cũng đã lấy lại được bình tĩnh.

Vào giờ học, giáo viên chủ nhiệm phát cho cả lớp bài kiểm tra 45 phút. Heart và Liming đều làm được bài nhưng có một bạn học ngồi sau Liming với người lên hỏi bài. Heart khuyên Liming không nên chỉ bài cho hắn ta nhưng Liming không nghe theo. Cậu đưa tờ giấy nháp có đầy đủ đáp án cho hắn.

Giờ về, Heart và Liming phải ở lại trực nhật lớp. Trong lúc đi giặt khăn, có một bàn tay đặt lên vai Heart. Khi vừa quay mặt ra anh đã bị đấm một cú rất mạnh. Hắn liên tiếp đánh, đá vào người anh. Sau đó mắt anh mờ dần, xung quang tối đen như mực và anh chỉ còn nghe thấy tiếng nói :

"Mày dám xía vào chuyện của tao à!? Thằng Ton đâu, kéo thằng Heart vào trong kho cho tao." - hắn ta gằn giọng nói lớn nhưng chuyện của hắn, là chuyện gì cơ chứ?
"Dạ" - vừa dứt câu, Heart có cảm giác như người mình bị lôi đi.

Heart mất dần ý thức nhưng bỗng dưng có một tiếng nói rất quen hét lên.

"Dừng lại!"
"Li...Liming?" - Heart thều thào nói, cố mở mắt để nhìn bóng dáng của người ấy nhưng Heart đã hết chịu nổi và lịm đi.
"Chết rồi có người. Mau chạy thôi đại ca" - Ton nhìn ra phía sau và thấy Liming đang chạy lại chỗ của hắn.
"Chết tiệt! Tao còn chưa xử lý xong nhưng mà thôi, chạy trước đã"

Liming lay lay người Heart nhưng không thấy anh tỉnh lại. Cậu liền chạy đi tìm giáo viên vì dù gì cũng hơn 5 giờ chiều rồi, ở lại phòng y tế của trường thì cũng không có ai chăm.

Một lúc sau cậu cũng nhờ được giáo viên bộ môn gọi cấp cứu.

[Trong bệnh viện]

"Heart đâu? Heart ở phòng nào!? Con tôi đâu rồi?!" - khi biết tin, bố mẹ anh xông xáo vào bệnh viện tìm con trai mình.
"Dạ ở phòng 302 ạ." - ý tá ở quầy lễ tân chỉ về phía bên tay trái.

Trong phòng bệnh ấy, người nằm trên giường chi chít những vết thương to nhỏ khác nhau. Ngồi bên cạnh là một cậu bé đang nắm lấy tay người bệnh và òa khóc nức nở. Nhìn cảnh tượng này, phụ huynh nào mà không xót con được cơ chứ? Mẹ nhào vào ôm lấy đứa con trai của mình khóc lớn.

Một lúc sau, cuối cùng Heart cũng tỉnh lại, anh ôm đầu nhìn xung quanh. Thấy cậu tỉnh dậy mẹ liền đi gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình bệnh của con mình.

Bác sĩ sau khi kiểm tra sơ bộ xong thì nói Heart cần thêm thời gian để hồi phục sức khỏe và vì bị đánh vào đầu rất nhiều nên có thể khả năng nghe của anh sẽ bị giảm, điều tồi tệ hơn là anh có thể sẽ không nghe được nữa. Sau khi nghe thấy vậy thì bố mẹ Heart rất hoảng nhưng Heart thì vui như mở cờ trong bụng. Vì Heart biết bản thân mình có thể giả điếc để gần cạnh Liming?

------------------------------------------------------------------
Ê nghe nó bất hiếu thật chứ =))))) bố mẹ lo con bị bệnh mà con vui vì crush sẽ chăm sóc mình =)))))) xin lỗi nhưng mà chuyện xàm vl các bạn ơi 🙏
------------------------------------------------------------------

Heart vờ như không nghe thấy gì vì anh biết đây là cơ hội hiếm có khó tìm để được gần gũi với Liming - người con trai mà anh yêu.

Heart phải ở lại bệnh viện thêm mấy hôm để bác sĩ tiện theo dõi tình hình bệnh. Vì bây giờ Heart đã là người khiếm thính nên khó có thể giao tiếp bình thường được khiến quá trình thăm khám trở nên khó khăn nhưng Liming luôn là người giúp đỡ Heart. Ngày ngày, sau giờ học cậu luôn đến bệnh viện để chăm sóc anh, tình cảm Heart dành cho đối phương ngày một nhiều.

[Ngày suất viện] 

Từ lúc nhập viện đến khi suất viện, Liming luôn bên cạnh Heart. Cậu nhẹ nhàng dắt tay anh ra ngoài viện. Bố mẹ anh cũng đến đón, có cả chú Jim. Mọi người hỏi Heart đã khỏe chưa và có di chứng gì không và nhờ Liming chuyển lời (lúc này Heart cũng đã học được khá nhiều ngôn ngữ ký hiệu nhưng thật ra chẳng cần dùng ngôn ngữ ký hiệu làm gì =)))) ). Cũng may là không có di chứng nhưng Heart sẽ không đi học nữa. Cuộc sống của Heart giờ đã nhàm chán hơn hẳn, anh ở nhà cả ngày ít khi ra ngoài.

-------------------
Huhu xin lũi mọi người nhaa 😭 dạo này tui lười quá nên chuyện sẽ ra rấttttttttt chậm ạ😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro