Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tớ luôn nghĩ rằng cậu sẽ mãi ở cạnh tớ...

Trước nhà ga có một cô gãi ăn mặc rất xinh đẹp. Có lẽ cô ấy chuẩn bị có một cuộc hẹn hò. Trời đang nắng nóng vậy mà dưới chân cô lại có một vũng nước nhỏ.

- AAAA~~~ không lẽ cậu ấy không đến. Chẳng lẽ cậu ấy đã quên mình rồi ư? Không không, tụi mình đã rất rất mong chờ mà!!! Tụi mình đã chờ nhau suốt một năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. Đừng bảo là cậu ấy có người khắc rồi nhé?!!AAA~~~~- Cô  ấy căng thẳng rồi nghĩ mông lung.

- Cậu chắc chắn sẽ đến, đúng không Usui...- Cô  tự an ủi mình. Ngồi đợi cậu, cô nhớ lại ngày ấy... cái này mà cô cậu vẫn còn vui vẻ bên nhau...

~ Mùa hè, trung học, năm 3~

Cậu đèo cô bằng xe đạp về nhà

- Ngày mai là nghỉ hè ròi  đó, vui ha- cô

- Ừa- Cậu ấy

- Hè này cậu định làm gì?

- Nhờ mùa hè mà chúng ta mới có thể học ôn thi đúng không. Mà quan trọng hơn là Yui à, cậu lên cân phải không?- Cậu hỏi thẳng rồi giả vờ thở hồng hộc

- Ác.. Cậu ác quá đấy- Cô la lớn

- Ờ , thì ... kiểu cậu nặng hơn đó

-Làm gì có chuyện đó, có mà cậu yếu hơn đó.- Cô cố gang bào chữa rồi đấm thùm thụp vào lưng cậu

- Oái! đau đau đó- Cô ấy không đánh nữa nhưng mặt cô bí xị vào. Cậu quanh lại nhìn rồi cười gian- Xinh lỗi nha, tớ nói dối đóa!!

- Hả!!!- Cô ngơ ngác

- Thật ra cậu nhẹ như thiên thần vậy đó, hem có nặng đâu* khe khe*

- Thế sao còn chọc tớ hả- Cô véo tai cậu

- *Ow ow* Đau quá, xin lỗi rồi mà- Cậu nài nỉ- Chỉ là tớ muốn nhìn thấy cậu tức giận thôi. hì hì

-* đỏ mặt* Cậu thật là.-Cô cười nhẹ

Cậu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng làm cô giận

- Cậu lúc giận trông rất chi là xinh đẹp. Cậu lúc nào cũng cười và tốt bụng với mọi người. Cậu làm tớ tự hào đó- Cậu khen cô. "Xinh đẹp. Tốt bụng" Những từ đó cứ lặp đi lặp lại rồi tự vui sướng.

- Usui, tớ yêu cậu!

- Uk, tớ cũng yêu cậu- Cậu cười

Mùa hè năm ấy, dòng sô, những giọt mồ hôi của Usui, và cả những tia nắng xuyên qua kẽ tóc của cậu ấy. Tất cả, tôi đều nhớ hết, nhớ như in vào trong tim vậy...

Một buổi hẹn khác...

- Oa, tớ không thể tin là câu pha trà ngon thế- Cô ngạc nhiên khi thử ngụm trà do chính tay cậu pha.

- HÊ hê, bạn trai cậu mà lị- chẳng hiểu sao mà mũi cậu tự dung cao hơn*

- Thôi được rồi, lễ hội mùa hè cũng sắp diến ra ròi. Tụi mình đi nha!- Cô đề nghị

- Uk, đi chứ đi chứ. Vậy thì ngày mai 8h tối nha- Cậu có vẻ phấn khích

- a, đúng rồi tớ cho cậu cái này nè- Cô lấy từ túi ra một lá bùa ghi chữ" thành công" đưa cho cậu- Đây nè, cậu rang chuẩn bị tốt cho kì thi sau hè nhé!!

Cậu cầm lá bùa xúc động, ôm chầm lấy cô

- Cảm ơn cậu nhiều.

~ Tối hôm sau~

Cô đã rất phấn khởi trước khi đi chơi hội, cô đã để kiểu tóc đẹp nhất, mặc bộ kimono đẹp nhất mà cô có, cô chỉ mong mình nhìn thật hoàn hảo trước mắt cậu vào tối nay. Cô đén trước của nhà cậu, bấm chuông. Hồi chuông thứ nhất vang lên, không có ai ra mở cửa, hồi chuông thứ 2, thứ 3 vẫn chẳng có ai ra, trong nhà vẫn im lìm. Bỗng có một người nói với cô :

- Cô gì ơi, người nhà này đã chuyển đi rồi, đừng bấm chuông nữa.

- H...Hả!- Cô ngỡ ngàng- Chuyển ...chuyển đi đâu vậy?

- Tôi không biết. Nghe đâu là cha con nhà này làm ăn thất bát nên chuyển đi rồi.

Nghe tin này, cô như chìm vào dĩ vãng. Trái tim cô that lại, mọi ý nghĩ vui vẻ giờ đây đều sụp đổ. Cô chỉ biết lứng thững bước về nhà trong những tràng pháo hoa rực rỡ đón chào hè đến ở đằng xa...

 Thu qua, đông đến, ngay cả một lá thư cô cũng không thể nhận được. Giờ cô đã là một học sinh cao trung. Cô cự tuyệt mọi lời mời làm bạn gái. Cô cũng không đi hẹn hò nhóm cùng với những người bạn. Từng ngày trôi qua, đối với cô sao nặng nề đến  vậy. Nụ cười xưa kia của cô đã biến đâu mất. Cô vẫn chưa chap nhận được sự xa vắng của cậu. Nụ cười của cậu, ánh mắt dịu dàng của cậu nhìn cô, mùi hương quen thuộc của cậu, giờ đây chỉ còn là sự nhớ nhung. " Usui à, tớ nhớ cậu, nhớ cậu lắm..."

 Nằm trên giường, cô vùi mình trong chăn nhớ cậu.

- Yui à, lễ hội mùa hè này sẽ bị hoãn lại vì bão đó.- Mẹ cô gọi vọng lên. Ngồi dậy, cô lấy đống thư trên bàn như tìm một thứ gì đó quan trọng. Bỗng cô sững ngườu vì trước mắt là bức thư với cái tên quen thuộc...Usui...

Mặc vội chiếc áo mưa, cô lao ra ngoài, mặc nhưng lời can ngăn vì trời mưa bão của mẹ, cô vẫn lao đi trong mưa, lao đến nơi tổ chức lễ hội năm ấy. Trong đầu cô giờ đây chỉ còn những từ chữ trong bức thư:" Gửi Yui, tớ xin lỗi vì đã đột ngột biến mất vào một năm trước. Ngày 30 tháng 7 là lễ hội mùa hè, tụi mình sẽ gặp nhau".

" Hôm nay mình sẽ gặp Usui, Mình sẽ gặp Usui. Bão, sấm chớp, mình cũng mặc kệ" " Và cuối cùng, mình cũng ở đây, bên kia cầu là một bầu trời mưa bão vậy mà bên cầu này lại là cả một bầu trời trong xanh" Cô nghĩ.

- Yui, là yui phải không- Usui cầm trên tay một gói hoa đứng trước mặt cô

- Cậu làm tớ đợi lâu lắm rồi đó- Cô đấm thùm thụp vào cậu. Cậu thấy đau, cậu liền ôm chầm lấy cô" Yui à". Cậu dẫn cô đi lang thang, hai người nói nói cười cười với nhau, trong ai cũng như vỡ òa với niềm hạnh phúc. Nhưng sao thế kia, mỗi bước chân cô đi lại hiện ra một vũng nước, dù trời không mưa. Cậu dẫn cô đến con đường ngày xưa quen thuộc. Bỗng cậu ném bó hoa ấy xuống sông, cô ngạc nhiên, cậu quay lại:

- Yui à, cảm ơn cậu.... cảm ơn cậu đã đợi tớ suốt 2 năm qua.

- Ha. Cậu lại đùa gì vậy mới có 1 năm trôi qua thôi mà- Cô nhìn cậu như muốn tìm một lời giải thích.

- Trước khi đến gặp cậu... Tớ... đã đến mộ của cậu- Giọng như nghẹn lại. Cô ngạc nhiên rồi một màn đen bao trùm lấy ký ức của cô. Cô nhớ ra điều gì đó. Đúng, cô nhớ rồi. Cậy cầu mà cô bang qua vào ngày bão ấy đã bị sụp, cô đã không chết khi không cố vượt qua cây cầu để gặp cậu. Sao cô lại quên được chứ, sau cái chết của cô  đã một năm trôi qua rồi. Cô run rẩy ngồi thụp xuống, khóc nức nở:

- Cậu không sợ tớ sao.. Usui?

- Đồ ngốc- cậu ôm lấy cô- Làm sao tớ sợ cậu được cơ chứ. Khi chúng ta ở bên nhau chúng ta đã rất hạnh phúc... đúng chứ- Cậu cũng khóc, nước mắt cậu cũng tràn ra khỏi mi mắt

- UM... tớ cũng rất hạnh phúc.- Cô cười và trao cho cậu nụ hôn cuối cùng. Thì thầm bên tai cậu- Usui à, tớ yêu cậu...- Cô dần tan vào không trung. Cậu cố nắm lấy cô nhưng làm sao để với tới.

- Tớ cũng yêu cậu lắm Yui, đồ ngốc- Cậu đội lại chiếc mũ, nước mắt  cậu rơi mãi. Cậu giờ đây chỉ chìm trong sự nuối  tiếc, Nuối tiếc mối tình đầu của mình... Có lẽ... 2 năm nữa.... 3 năm nữa.... cậu cũng không thể quên cô... Yui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro