.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của hắn, em là người tốt đẹp nhất trần đời này. Hắn đã luôn tưởng rằng một ánh dương trong trẻo như em sẽ trải qua khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời với hoa thơm, với nắng vàng, với những gì êm đềm nhất, với những tạo vật tuyệt vời nhất của tạo hóa.

Hoặc chí ít, hãy để em trút hơi thở cuối cùng tại nơi đại hải tràng giang, để cơn sóng cuốn em đi xa, để từng đợt thủy triều vỗ về em đi vào giấc ngủ êm đềm. Vì em xứng đáng mà, em xứng đáng với những điều đẹp đẽ yên vui, những ấm áp mơn man thế đấy, em à.

Nhưng không, từ khoảng khắc em ngã xuống trước mắt mình, hắn nhận ra những êm đềm đó chẳng thể chạm đến em được nữa. Không có hoa, không cỏ cây, không có gió, không có nắng, không chút dịu dàng. Giây phút em rời xa trần thế, chỉ có bụi mù, có mây đen, có máu chảy và có hắn, cạnh bên.

Cái chết của em thoáng qua một cách mờ mịt và nhạt nhòa như cách vô vàn sinh mạng khác đã đi về với hư không, tầm thường đến mức chẳng thể nào tầm thường hơn. Đến một nhành huệ trắng viếng thăm, em còn chẳng có.

Rồi, em như một hạt cát chìm thật sâu dưới làn nước mênh mông, chìm xuống thật sâu trong kí ức của những người thân thương, chìm vào nơi sương mờ ở cùng trời cuối đất. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ, nhớ mọi thứ. Những kí ức ngày em ra đi cứ đeo bám lấy hắn như loài leo dại, không ngừng cắm rễ vào trong tâm hồn mục rữa hắn mang. Hắn chẳng thể quên được, và cũng chẳng bao giờ quên được từng ánh mắt, từng câu chữ, từng nụ cười trước khi em rời đi. Khoảnh khắc đó hắn gần em đến thế, gần đến mức có thể đếm từng sợi tóc, có thể ngắm nhìn từng chút trên gương mặt em, có thể bước một bước đến và ôm em vào lòng.

Nhưng chẳng còn kịp nữa, chỉ một khắc, và em đã cách hắn thật xa, xa hơn cả nửa đời người.

Tưởng thật gần, nhưng cuối cùng lại thật xa.

Và ánh dương của hắn, ánh sáng êm đềm hiếm hoi trong cuộc đời đầy nguyền rủa của hắn, vụt tắt. Hắn ước mình được ngắm em cười thêm một lần nữa, lần cuối cùng thôi. Nhưng rồi, em đi.

Nhưng em sẽ tha thứ cho cái thế giới đầy khổ đau này thôi, em nhỉ? Vì em tốt đẹp đến thế, em tuyệt vời đến vậy.

Còn hắn thì không, hắn không thể. Nên hắn chạy, chạy khỏi cái nơi chết tiệt kia, nơi giày vò hắn từng cơn trong nỗi nhớ nhung vô bờ.

Nhưng rồi cuối cùng thì hắn lại ở đây, một lần nữa. Bảo vệ những lý tưởng mà ngày ấy em mang. Và, hắn thấy mình đang gần em hơn mỗi ngày.

"Anh mong chúng mình sẽ sớm được gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro