Chương 2: Ra ngoài kiếm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ra ngoài kiếm tiền

Edit: Dauhuthui

Nhưng Tô Hân không biết một chuyện là sau khi cô rời khỏi nhà, lại có một người đàn ông mặc vest trông giống như quản gia bước ra từ thư phòng, đi tới trước mặt Nghiêm Tư Thần, cung kính nói: "Thiếu gia, tất cả đều đã được sắp xếp đúng theo yêu cầu của ngài, chỉ thêm mấy ngày nữa thôi chúng ta có thể đoạt lại Nghiêm gia!"Dauhuthui

Năm năm trước cha Nghiêm Tư Thần đột ngột qua đời, thậm chí còn không lập di chúc.

Vì thế hắn cùng anh mình - Nghiêm Viễn Hằng bị cuốn vào một cuộc chiến giành quyền thừa kế.

Tất cả mọi người đều cho rằng hắn thua, nhưng chỉ có Nghiêm Tư Thần biết, hắn không có thua, chỉ là do bị mù quáng.

Tiếc cho người anh kia là quyền lực trong tay Nghiêm Tư Thần vẫn còn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đoạt lại mọi thứ từ trong tay Nghiêm Viễn Hằng.

"Kiểm tra cẩn thận, không được phạm sai lầm!" Nghĩ đến đây, Nghiêm Tư Thần lạnh lùng nói.

Quản gia lập tức gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Thiếu gia, chúng ta có nên nói cho phu nhân biết hay không? Trong nhà không thiếu tiền, phu nhân cũng không cần phải vất vả đi làm như vậy."

Thật ra, trong tay Nghiêm Tư Thần có một tài sản kếch xù, nhưng hắn lại không nói cho Tô Hân, khiến cô cho rằng kinh tế trong nhà đều phụ thuộc vào mình, nên mới liều mạng đi làm việc.

Ngay cả quản gia cũng không chịu nổi thái độ lạnh nhạt của thiếu gia với phu nhân nữa.

Nhưng Nghiêm Tư Thần chỉ cười lạnh, "Không cần nói cho cô ấy biết, cô ấy chỉ thích đàn ông, kiếm tiền chẳng qua là cái cớ thôi."

Quản gia do dự muốn nói, nhưng lại không dám mở miệng.

Nghiêm Tư Thần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đáy mắt hiện lên sự ôn nhu.

Hắn lấy từ trong túi ra một cái đồng hồ quả quýt, lẩm bẩm: "Tiểu Tình, chờ tôi, tôi lập tức đưa em về!"

........

Tô Hân bận rộn làm việc đến sáng hôm sau mới hoàn thành hết.

Nhưng cô cũng không vội vã về nhà, mà đi tới nhà mẹ đẻ của mình trước.

Tô Hân vừa mới vào cửa, một cái bánh bao sữa nhỏ liền nhào vào trong lòng cô.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đến thăm con rồi!"

Nhìn cô bé xinh đẹp đáng yêu trước mắt, Tô Hân chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi lập tức tan biến.

"Đúng vậy, mẹ đã về rồi, còn mua cho bánh mà Nguyệt Nguyệt thích nữa."

Tô Hân đưa bánh ngọt trong tay cho cô bé, Nguyệt Nguyệt lập tức hớn hở, nhưng vẫn không nhịn được bĩu môi hỏi: "Mẹ, rốt cuộc đến khi nào con mới được gặp ba đây?"

Nụ cười Tô Hân nhất thời cứng đờ, còn chưa kịp trả lời, một thanh âm sắc bén đã vangDauhuthui lên -

***

"Tô Hân, tiền! Hôm nay con về mang tiền về à!"

Tô Hân ngẩng đầu liền nhìn thấy mẹ Tô đang bước nhanh tới, cầm lấy túi xách của cô, không nói một lời lật lọi túi.

"Sao chỉ có nhiêu đây thôi vậy? Anh con sắp kết hôn sinh con rồi, cần rất nhiều tiền. Con còn bao nhiêu mau đưa hết ra đây đi!"

"Con không có tiền!" Mắt thấy tiền mình vừa kiếm được sắp bị mẹ Tô lấy đi, Tô Hân hoàn toàn sụp đổ, "Đó là tiền phẫu thuật con muốn dành dụm cho Nghiêm Tư Thần thay giác mạc!"

"Tao khinh, tên Nghiêm Tư Thần kia đã thành một người mù phế vật, mày còn không biết xấu hổ đi theo nó !" Mẹ Tô hoàn toàn nổi giận, "Mày còn sinh thêm một phế vật nhỏ nữa, nuôi thêm nó bộ không cần tiền sao? Số tiền mày đưa chỉ đủ tiền sinh hoạt cho nó thôi đó."

Nguyệt Nguyệt sợ hãi lui tới bên cạnh Tô Hân, còn cô sau khi nghi mấy lời này trong lòng không khỏi sụp đổ.

Mẹ Tô trọng nam khinh nữ, nếu như có thể, bà thật sự không muốn Nguyệt Nguyệt lớn lên ở đây.

Nhưng cô không còn cách nào, cô tuyệt đối không thể để cho người kia biết Nguyệt Nguyệt tồn tại, bằng không...

Nghĩ đến ác ma đáng sợ kia, Tô Hân nhịn không được phát run.

"Con biết rồi, tiền đều cho mẹ hết." Tô Hân cầu xin mẹ Tô, "Cầu mẹ đối xử tốt với Nguyệt Nguyệt."

"Được rồi, được rồi, tao hiểu rồi! Đừng nói nhảm nữa! Ra ngoài kiếm tiền đi!" Tô Hân cứ như vậy bị đuổi ra khỏi nhà.

Sau khi Tô Hân rời khỏi nhà, rất nhanh lại tìm được công việc mới.

Làm bồi bàn cho mấy người có tiền có quyền.

Luxury Money là nơi vui chơi giải trí lớn nhất ở Hải Thành, cũng là nơi các phú nhị đại tiêu tiền như nước.

Đến chỗ này làm nhân viên phục vụ một buổi tối đã kiếm gấp đôi tiền so với làm người mẫu, Tô Hân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, lập tức đến đây phục vụ.

Khi Tô Hân đóng gói đồ uống vào hộp xong, vừa mới bước vào hành lang, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau.
"Tô Hân!?"

Gia đình nhà Đậu hủ đường đen đã đọc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro