Thế giới mới =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Hạo" , mặc dù tôi không biết hắn là ai song kì thực ,ngoài tôi ra thì không ai ở đây được gọi bởi cái tên này cả ! Cố gắng bật người dậy, cô gái mà tôi vẫn chưa biết là ai đấy vội đỡ lấy tay tôi, ánh mắt nàng nhìn tôi có khi lại khiến người ta cảm thấy phiêu bồng tựa như trong mấy tập truyện cổ tích hồi lúc còn bé xíu. Tôi gồng mình ,nhướng người dậy, những bước đi nặng nề, loạn choạng về phía trước để nhìn cho rõ cái nơi lạ lẫm tôi đang đứng là ở đâu, hiển nhiên kết quả thật không khiến tôi bất ngờ. Trước mắt tôi là cả một khu chợ sầm uất, người người qua lại tấp nập. Có điều, cách ăn mặc của hầu hết họ trông thật lạ nếu không muốn bảo là dị hợm. Tôi để ý, một vài nử tử diện lên mình tấm áo choàng đỏ thẩm như máu tươi đầy ma mị. Ở đây, mọi thứ thật kì lạ. Giống với những vùng đất thần kì tôi từng xem trong mấy thước phim bom tấn, tất cả thực thể tồn tại chung quanh tôi đều được vận hành bởi một lực vô hình bí ẩn nào đấy, phải rồi, tất cả mọi thứ. "Né ra" tiếng thét kinh hoàng vang lên, một luồng sáng màu xanh vụt qua phía trên tôi, chưa đầy 5 giây thì bùng nổ tứ tung, những người  trong chợ bắt đầu hoảng loạng và tôi cũng cảm nhận được rằng, bàn tay nhỏ nhắn của Cô gái bí ẩn khi nãy dần bắt đầu buông khỏi tôi. Trông từ đằng xa, là một đám người ăn diện bí ẩn đang ồ ạt tiến tới, sự xuất hiện đầy bất ngờ của họ thật hoành tráng,họ như loài đại bàng to lớn sẵn sàng xé nát cả bầu trời. Họ khoác trên mình những tấm áo choàng đen, che kín nhân diện bằng chiếc mặt nạ vàng chóe bí ẩn, họ ngẩn người ra hồi lâu, rồi bổng từ hư không, từng chùm ánh sáng xanh, đỏ bay nhảy tứ tung, chúng hất sập các sạp hàng và đâm vào những cửa tiệm nhỏ ven đường. "A Hạo" , tiếng gọi thất thanh khiến tôi giật phắt người lại, Cô gái bí ẩn đã bị dòng người đông nghẹt cuốn đi. Trước ánh mắt ngẩn ngơ của tôi, cô ta trợn to đôi mắt xanh  sâu thẳm, đột nhiên, từng dòng suy không biết từ đâu bay về cứ quấn lấy tâm trí tôi. Hai tay ôm đầu, cảm giác đau đớn như xé nát từng tĩnh mạch, "A" tiếng thét của tôi bị tiếng ồn của dòng người hoảng loạn dập tắt. Tôi tiếp tục bị cuốn theo họ, chưa bao lâu thì cũng out khỏi chợ.
Câu chuyện chưa dùng lại ở đó, tôi để ý rất kĩ. Một lúc sau khi đám người áo đen quậy phá đã chán chường, chúng tan biến vào không khí như thể chưa từng tồn tại, một giọng cười quái gở vang lên.
Cái quái gì đang xảy ra thế này ?
Quả thật, bất ngờ này chưa hết thì bất ngờ khác đã vội đến,cũng từ bầu trời xuất hiện những chùm ánh sáng trắng rực rỡ, chúng đáp xuống mặt đất vô cùng thanh thản, vô cùng nhẹ nhàng. Bước ra từ trong làn khói mờ ảo là một toán người hay một lực lượng hùng hậu, họ có đôi cánh to lớn và choàng lên mình lớp áo trắng tinh khôi, trông họ giống những thiên thần bảo hộ trong kinh thánh.
Hệt như đám người kì lạ lúc nãy, họ lẩm bẩm một điều gì đó rồi nhất cao cây quyền trượng có tạc Bắc Đẩu thất tinh , từ đỉnh quyền trượng bắn ra những vệt sáng vàng choé, chúng loan ra giữa không trung và chữa lành mọi thứ đổ vỡ xung quanh. "Speciall", khi mọi thứ hoàn tất, họ cũng biến nhất. Mọi chuyện diễn ra cứ như thể tôi đang hiện diện trong một giấc mơ, tôi tự vả vào mặt cho tĩnh lại, tuy nhiên, mặt tôi hằng lên hình một bàn tay đỏ ửng. Quả nhiên, tôi đã chẳng còn tồn tại trên trái đất nữa rồi, nhưng nếu có như vậy....thì đây là đâu và lí do vì sao tôi có thể ở đây được ? Cô gái bí ẩn khi nãy là ai? Bọn người kì dị kia là như thế nào ? Hàng tá câu hỏi ồ ạt ập đến, và tôi thì chả biết tìm ra câu trả lời bằng cách nào...
Chản nản, tôi đành phải tuyệt vọng đi  kiếm một nơi để xin được ở nhờ qua đêm, kẻo không biết lại còn chuyện gì có thể xảy đến với tôi như khi nãy. Trong lúc còn hoang mang với một đống thắc mắc vô tận,tôi đã vô tình gặp được một anh, một thằng,chừng tầm tầm cỡ đấy. Hắn đang thản nhiên bên bờ hồ câu cá. Nét bình thản của hắn ta như gáo nước lạnh dội lên đầu tôi. "Mày là ai ?", Giọng nói ma mãnh, mang rợ, hắn từ từ quay mặt về phía tôi, đôi mắt hắn đen ngòm và gương mặt hắn chẳng có chút khí chất nào của một con người "A...A... A Hạo" tôi lấy hết chút bình tình cuối cùng còn sót lại để đáp lời hắn ta, song thay vì hỏi tiếp, cách hắn ta hành động đã khiến tôi hoảng sợ, hắng nhổm ngưòi dậy, cơ thể hắn bắt đầu mọc ra từng mảng lông như lũ sói kinh tởm và hắn lao tới tôi như một loài cầm thú điên dại. Tôi chưa kịp định thần lại thì hắn đã ở trước mặt tôi, cộng hưởng thêm một nấm đấm nhanh như chớp khiến tôi ngã ngửa. Vẫn là tốc độ kinh hoàng đó, hắn nhanh chóng đè lên người tôi, từng hơi thở nóng hổi phà vào mặt, hắn nhe hàm răn kinh tởm, liếm mép rồi kề sát cổ tôi, "Phập..."
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một loạt súng trường vang lên làm náo động cả khoảng không tĩnh mịch bao trùm lấy gã điên này với tôi.
Thoát chốc, gã bị bất văng ra cách tôi một đoạn dài, máu từ cổ chảy mỗi lúc một nhiều hơn, cơ thể tôi yếu dần và rồi, lại một lần nữa khoảng không đen tối im lìm bao trùm lấy tôi...
Tỉnh dậy sau khoảng thòi gian hôn mê sâu, trước mắt tôi là căn phòng nhỏ với bốn bức tường làm từ gồ xoan đỏ. Mùi thơm nồng nặc của chất liệu đặc biệt để tạo nên căn phòng khiến tôi cảm thấy... Ngộp... "két" cánh cửa gỗ đối diện chiếc giường tôi đang nằm bị đẩy ra, từ bên ngoài bước vào là một thằng nhóc với nụ cười ngây thơ để lộ hai cái răng cửa. "Anh ăn cái này vào cho mau khỏi"
Nó đặt lên tay tôi một thứ quả kì lạ, trông vừa giống trái chuối, lại vừa giống quả na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tin