Ngày đầu tiên đi học :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trên chiếc giường trắng tuyết có một con sâu lười đang nằm với tư thế.... hết sức xấu, chân đc dang ra 2 bên, tay trên tay dưới, mền gối tứ tung, mấy con gấu bông nằm lê lết dưới sàn chứng tỏ đêm qua rất kịch liệt, miệng há chờ sung -.-

Cánh cửa chợt mở, một cô gái xinh đẹp với bộ đồng phục đầy năng động( áo sơ mi, váy sọc đỏ, cavat nốt màu váy, tóc cột đuôi ngựa cá tính)  tất cả đều rất đẹp cho đến khi:...

-CONNNN ĐIÊNNNNN KIAAÂ, dậy ngay cho ta, ngươi ko dậy ta lập tức lột đồ ngươi. Ngươi mau dậy sắp muộn học r. Dậy ii, trưa rồi, nè, nè, nè, Ê cái con chết bầm, mau dậy ngay cho ta... Dậy ngay... Dậy.... Dậy...

Nhỏ vừa la vừa lây cô dậy, dựt lấy mền gối quăng vào nhỏ...

-Umm, 5p nữa thoii, 5 p nữa

Cô vừa nói vừa đưa bàn tay 5 ngón ra

-Grừ grừ....

-Kyaaaa MN à ngươi bị điên hả, tự nhiên đi cào ta. Ngươi là chó hay dì, ui da, đau vãi đái, hic hic, tay ta, cánh tay xinh đẹp của ta.

Cô vừa nói vừa ôm lấy cánh tay than khóc, quay qua nó mím môi nói

-Tại ngươi thoii, ta kêu nãy giờ mà ngươi ko dậy buộc ta phải sử dụng biện pháp mạnh. Ngươi mau thay đồ xuống ăn sáng còn đi học nữa.

-Ủm, đi học??

-Um đúng gòi. Ngươi nên nhớ hiện giờ ngươi chỉ mới 17t thoii nha, còn tuổi ii học á.

-Ứ ư hk chịu âu~~ ta đã hoàn thành chương trình học lâu r mừ, giờ lại đi học nữa chán chết.

Cô nói giọng nũng nĩu

-Ta mặc ngươi thế nào, đi thay đồ mau, đồ ta để trong phòng tắm á.

Nói r nhỏ đi ra khỏi phòng

Nhỏ lúc này đang ngồi ở bàn ăn thì thấy từ cầu thang 1 cô gái như tiên nữ bước xuống, woa, mái tóc dài đen mượt đc uốn nhẹ, đôi mắt tím sắc bén quyến rũ, 3 vòng chuẩn hơn siêu mẫu, làn da trắng tuyết, đôi môi ko tô son nhưng đỏ mộng, đôi má căng hồng, cộng thêm bộ đồng phục tôn lên làn da cùng vóc dáng chết người đó, ý, cô ko đeo cavat làm lộ chiếc cổ trắng ngần. Oi má oi, cứ thế này sẽ chết vì mất máu mất. Nhỏ vẫn mải mê ngắm nhìn cho đến khi cô lên tiếng:

-Rớt nước miếng kìa.

-Khụ khụ, ngươi mau vào ăn sáng đi.
Nhỏ vờ ho quay mặt đi chỗ khác nói

Hahah- tiểu khả ái dthw

Ăn xong 2 người đi bộ đến trường, vì nhà cách trường cũng ko xa lắm, đi khoảng 10p là tới. Vừa tới cổng trường thì nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao

'Oa, ai v, xinh thế'

'Xinh vãi, hk biết em có người yêu ch'

'Đẹp thật, mới đầy tao cứ ngỡ đó là thiên thần cơ'

'Đúng đúng, đẹp hơn con đàn bà giả tạo kia nhìu'

' Mà nhìn hơi quen quen nha'

'Um đúng là quen thiệt. A đó chẳng phải là cô tiểu thư chua ngoa hám trai đó sao'

'Ể sao có thể, chẳng phải hằng ngày cô ta trét cả đống phấn lên mặt hay sao? Này rõ là mặt mộc'

'Uây, nếu là mặt mộc thật thì rõ đẹp hơn Lâm Thiên Nghi gấp 10 lần'

'Hay là cô ta cố ý gây ấn tượng với nam thần'

'Um chắc là v r'

Mọi tiếng bàn tán khen có, ngưỡng mộ có, ghen tị có.

Cô và nhỏ nghe thấy nhưng tất cả đều bỏ ngoài tai, cứ thế mà đi vào, nhưng đang đi đc nữa đường thì cô nghe thấy một giọng ngọt ngào gọi mình.  Đoán ko sai, đó ko ai khác chính là nữ chủ bạch liên hoa-  Lâm Thiên Nghi, bên cạnh ả còn có nam thần số 1 Tạ Bảo Minh

-Oaa, chị Bảo Nhi. Chị khỏe ch, chị có bị thương nặng lắm hk, em xl vì ko đến thăm chị, tại anh Minh ko cho em đi nên... nên

Nói đến đây ả đưa 1 tay ra nắm lấy váy mình 1 tay nắm láy cánh tay cô ra vẻ ủy khuất, đôi mắt uơn ướt nước mắt. Cô và nhỏ ko hẹn mà cùng nhau trao cho ả ánh mắt khinh bỉ

-Bỏ ra

Cô lạnh lùng lên tiếng

Ả ngạc nhiên

-Tôi nói cô bỏ ra, đừng chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người toii.

Cô nói r lấy tay vứt bỏ tay ả ra. Cô rất ghét ai chạm vào mình khi chưa được cho phép. Cô là mắc bệnh sạch sẽ, biết đâu ả ta đi vệ sinh chưa rửa tay thì sao ( em lạy chị -.-), càng ghét thêm màng kịch cũ rích đó, tâm trậng cô hiện ko đc tốt để chơi cùng ả  nên đừng làm phiền, nếu ko cô ko biết trước đc hậu quả

-Em... em xin lỗi

Ả ra vẻ ủy khuất, lùi ra sao và nước cá sấu cứ thế tuôn ra

Ơhh, cô thật rất chán ahh, tưởng nữ chủ thú vị lắm chứ, hóa ra có chiêu đó thoi sao, còn ko bằng 1 góc tiểu khả ái nhà cô

-Này, cô lại làm Nghi Nhi khóc đó hả, mau xin lỗi cô ấy

Lúc này nam chủ đại nhân ko chịu đx nữa nên lên tiếng

-Ko thì sao?
Cô hỏi ngược lại

-Cô... Cô làm sai mà ko nhận lỗi

-Ơ hơ, nực cười, cho hỏi Tạ thiếu gia tôi đã làm j cô ấy. Cho hỏi mọi người xung quanh ai thấy tôi bắt nạt cô ấy?

Cô hỏi mọi ngừoi xung quanh, ai nấy đều lắc đầu, quả thật cô chưa làm j ả hết, mọi ngừoi đều chán ghét nhìn ả.

-Thấy chưa, tôi nói thiếu gia nghe, đến mấy người xa xa kia còn thấy toi ko lm j, anh lại đứng ngay bên cạnh, xin hỏi... Anh là có mắt như mù??

Cô nói vẻ châm biếm

Mọi người ồh lên, cô thật to gan, ch ai dám nói hắn như v

-Cô, cô ăn nói cho cẩn thận.

-Tôi nói ko đúng sao??

-Cô là té cầu thang hóa điên hay sao??  Hôm nay to gan dám nói toii như v?

-Haha, đúng rồi, nhờ ơn nhờ phước của anh mà tôi như v nè. Anh thấy hài lòng chứ??

-Ko lẽ chỉ mới một tuần mà cô thay đổi như v, chẳng phải bình thường cô hay bám theo tôi đòi lên giường với tôi hay sao??

Hắn liền nghĩ ngay ra kế này, hỏi ngược lại sao, ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy cô, chỉ mới 1 tuần mà cô thật thay đỏi sao, ta ko tin. Nghe hắn nói xong ả cùng mọi người trừ nhỏ đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ

Ả đang rất vui, chắc chắn cô sẽ lại đeo bám hắn và chửi mắng ả cho xem, lúc đó lợi thế sẽ vào tay ả. Nhưng ko ngờ, tất cả lại khác xa so với ả tưởng tượng.

-Ahahahahahah

Cô bật cười lớn

Mọi người, hắn, ả và cả nhỏ đều mở to mắt nhìn cô,  cô.... là đang cười.

-Cô cừi cái j?

Hắn bàng hoàng nhưng vẫn tỉnh táo hỏi cô

-Haha, thật ko ngờ... Haha.. Con trai cưng tập đoàn ' Rid' nổi tiếng toàn thế giới lại mắc bệnh ảo tưởng... Ahahah..... Mắc cười quá, muahahaha, đau bụng quá.

Cô vừa cừi vừa ôm bụng

Mọi người lại một lần kinh hoàg khi cô nói v, tất cả chết lặng

Còn nhỏ nghe v thì cũng phì cừi, bất quá, tiểu cô nương này thật bá đạo

-Cô..... Cô

-Anh Minh, thoi anh, bớt nóng lại, chị ấy ko cố ý nói v âu.

Ả thấy tình hình ko đc tốt nên ra tiếng, nhưng cô bất ngờ nói tiếp

-Hơ, thật ko ngờ, mọi người đồn đại rằng thiếu gia nhà họ Tạ rất giỏi giang, tài xuất hơn người, tất cả các vị trưởng lão trong giới thương trường đều yêu quý kính nể, nhưng xem ra lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, Tạ thiếu gia hóa ra chỉ là một tên ảo tưởng sức mạnh, thiễu năng, ngu ngốc, có mắt để trang trí, ko biết phân biệt đúng sai, đổ oan người vô tội, kêu ngạo, chảnh cún, ra vẻ ta đây, thích làm anh hùng cứu mĩ nhân, haizzz, cùng lắm chỉ có chút vẻ ngoài mà thoii. Tạ thiếu gia, anh nói toi đeo bám anh, đòi lên giường với anh, thưa Tạ thiếu gia tôi xin nói rõ, anh cùng mấy bọn người kia cùng với cô- Lâm Thiên Nghi, ha, cùng lắm chỉ là món đồ chơi của tôi thoii, anh ngay cả làm công cụ làm ấm giường còn không đáng mà cũng muốn lên giường toii sao. Nực cười thật chứ.

Ngưng một chút cô lại nói tiếp

-Nếu ko còn j toii xin phép đi trước, Tạ thiếu gia thiễu năng.

Cô nhìn hắn và ả với ánh mắt khinh bỉ xong quay qua mỉm cừi nói với nhỏ

-Mình lên lớp thôi tiểu khả ái.

-Ok, đi thôi

Nhỏ khoác lấy vai cô cùng đj lên lớp trong khi hắn ả và mọi người vẫn ngơ ngác ko biết j ngoài kia

Cô vẫn đâu biết rằng, những chuyện cô làm đều bị một người nhìn thấy. Trên cái cây xa xa, thanh niên đó mỉm cừi.

Rất cá tính, ta thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro