Chương 7: Buổi học nhóm đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời lúc này cũng đã chiều rồi, ánh hoàng hôn buông thả dần xuống để không gian bao trùm lên một màu đen huyền ảo. Tiếng điện thoại của Duy Tuấn reo lên cậu bắt máy:

- Alo! Duy Tuấn hả con??

Nhận ra đó là giọng của ba Khải Hoàng nên cậu lễ phép chào:

- Dạ con chào bác.

- Ừ! Tối nay con rãnh không???

- Dạ ngoài việc học bài thì con không làm gì nữa ạ.

- Vậy con đến nhà bác học chung với Khải Hoàng được không???

- Dạ được ạ!

- Đến mấy giờ con qua với lại học đến mấy giờ vậy con???

- Dạ khoảng từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối nha bác.

Ừ!!

tút...tút...tút

6 giờ - Duy Tuấn nhìn đồng hồ rồi nói thầm. Cậu đi xuống nhà, làm mấy món gì đó ăn cho qua bữa chiều. Xong cậu vào phòng soạn tập để vào balo. Tất cả cũng đã 6 giờ 45' chiều. Gần tới giờ rồi, cậu dắt xe ra, khóa cửa nhà lại và chạy đến nhà của Khải Hoàng.

Còn về Khải Hoàng thì vẫn đam mê Liên Minh Huyền Thoại nên không hay biết gì. Phòng ốc của cậu rất bừa bộn, tùm lum đồ đạc hết. Sau khi nói chuyện điện thoại với Duy Tuấn xong, ba cậu lên phòng thông báo:

- Duy Tuấn sắp đến đây học kìa, ở đó mà chơi game. Lo mà dọn phòng cho sạch sẽ, không thì bạn lại cười cho.

- Ba nói sao?? Duy Tuấn sắp đến...

- 7 giờ nó đến đó, giờ cũng sắp tới rồi. Lo mà dọn dẹp đi.

Nói xong, ông bước ra ngoài. Khải Hoàng trong này, tay chân luống cuống, chạy qua bên này, phóng qua bên kia, bỏ hết sách lên kệ, tập vở để cho gọn gàng vào một góc. Tất cả chỉ mới 10 phút mà phòng cậu sạch sẽ như mới xây.

5 phút sau, Duy Tuấn đến nơi. Cậu ấn chuông cửa. Mẹ Khải Hoàng ra mở cửa. Duy Tuấn cúi đầu chào:

-Con chào bác ạ!!

- Ừ con, vào nhà đi Khải Hoàng đang đợi con trong phòng đó.

- Dạ, con xin phép ạ.

Đứng trước cửa phòng Khải Hoàng, Duy Tuấn gõ cửa. Khải Hoàng ra mở cửa:

- Hi nhóc.

- Chào anh

- Vào đi

- Dạ - Duy Tuấn bước vào, đã tấm tắc khen:

- Wow, phòng anh sạch sẽ, ngăn nắp quá ta.

- Hihihi.

- Chúng ta bắt đầu học thôi.

Ngồi vào bàn học, Duy Tuấn cắm cúi làm bài, cậu không hề biết là có người đang nhìn cậu mà cười. Thời gian không đợi 1 ai cả và thế là 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Duy Tuấn đến lúc phải về:

- Được rồi, bữa nay đến đây vậy. Em về nha.

- Um cũng tối rồi, thôi nhóc về đi. Mai anh chở nhóc đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro