Cư Dân Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một trang web tiểu thuyết mạng nào đó, vài nghìn bình luận đang xôn xao vì phần kết của bộ truyện của tôi.

[ Kết truyện như thế này mà coi được sao? ]

[ Cất poster vào tủ chúng ta tạm ngưng không gặp lại nhau ]

[ Theo tôi nghĩ, tác giả chắc phải hận đời lắm, các tác phẩm trước không cái nào kết có hậu cả nhưng lại thật không ngờ chị ta lại làm thế thêm một lần nữa. ]

[ awwwwww ]

[ Hôm nay lên mạng thế là đủ ]

[ Ôi bias iu dấu của em ]

[ Ai biết địa chỉ nhà tác giả không? ]

......

Vài bình luận của Fan cứ tiếp tục trôi đi, một lúc sau khi rời khỏi màng hình máy tính giám đốc đột nhiên gọi đến.

" Cô đang làm gì đấy hả, tôi hết lần này đến lần khác mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết cho cô, giờ cô lại tự mãn muốn làm gì thì làm nấy sao? "

Giám đốc nói với chất giọng rất nổi giận và đang thuyết giáo tôi ở đầu bên kia, tôi không nghĩ cậu ta lại hứng thú với việc la mắng đến vậy.

..

Chúng tôi quen biết nhau khi cả hai học cùng trường đại học. Lúc đó, cậu ta đang tự thân lập nghiệp thì phải. Khi ấy, tôi làm rơi cuốn sổ tay hay chép bản thảo ở một xó nào đấy tôi tìm kiếm mãi tới xế chiều đến khi tôi tự nói với bản thân rằng 'mình sẽ bỏ cuộc vậy' thì cậu ta xuất hiện trên tay cầm theo quyển sổ của tôi. Để trả ơn tôi mời cậu ấy một cốc cà phê và cứ thế cậu ta lại luyên thuyên đủ thứ chuyện với tôi, trông thật phiền phức tôi muốn trở về nhà và nằm trên chiếc chăn thân yêu của mình.

" Cậu là tác giả của bộ truyện [ Tôi Là Anh Hùng ]  đang nổi tiếng trên mạng đấy phải không? tên gì ấy nhỉ?...."

" A! tôi nhớ  rồi là Mie Mai. "

Với vẻ mặt hớn hở như vừa mới được cho kẹo cậu ta hỏi tôi.

Do khoản thời gian khi tôi học đại học có vài chuyện sảy ra bất ngờ nên tôi đã không kết bạn, các bạn cấp 3 đều đã cắt liên lạc với tôi nên về khoản giao tiếp lúc đấy tôi quả nhiên là rất dở tệ. Cậu ta như nhận thấy vấn đề và bắt chuyện một cách cận thận hơn trước.

" Hahaha " cậu ta vừa cười vừa gãi gãi đầu và lén nhìn tôi.

" Cậu tên gì nhỉ? tôi tên Vỹ,  sinh viên năm hai. "

Tôi ấp a ấp úng mãi mới hoàn thành câu trả lời.

" t....ớ......t..tớ tên Mai, sinh viên năm hai."

" Cậu dùng tên thật để viết tiểu thuyết sao?"

" Tớ..... lúc ấy không nghĩ ra cái tên nào hay cả nên đã dùng luôn tên thật."

" Còn Mie thì sao? khá giống người Nhật nhỉ? "

" Đó là tên một nhân vật truyện tranh Nhật Bản mà tớ thích nên đã thêm vào."

Sao một vài phút trôi đi, qua cuộc trò chuyện cậu ta nhận ra tui chưa ký bản quyền với công ty nào cả và mời tôi cùng lập nghiệp về lĩnh vực này. Và nhờ sự lanh lẹ đó của cậu ấy đã chiêu mỗ nhiều thành viên khác,  vào khoản thời gian đấy, họ khá tốt bụng. Vì sự làm việc không ngừng nghỉ của đội đã khiến nhiều đọc giả biết đến chúng tôi nhiều hơn và chính vì thế mà có nhiều tác giả tiềm năng tìm đến Cậu ta.

Cho đến nay, cậu ấy điều hành một công ty riêng và dữ chức giám đốc cùng với các thành viên năm đó. Và tất nhiên tôi cũng có phần sáng lập nên công ty ấy nên đã cấm rễ ở đây, vì cậu ta khá dễ dãi với tôi và tiền bản quyền khá hấp dẫn, một số đãi ngộ điều rất tốt. Cứ thể tôi được nước lấn tới mà tự tung tự tác thôi, không hiểu sao các thành viên sáng lập kia lại khá không ưa tôi theo thời gian. Dần dần thời gian tôi viết tiểu thuyết dường như ở nhà và không thông qua ý kiến ai cả và cứ thế đăng theo sở thích. Các cậu ấy ghét tôi là phải.

Nhờ tài năng và đội ngũ nhân viên của cậu ta cùng với các tác giả, các tác phẩm điều được đọc giả đón nhận. Vài tác phẩm của tôi và một số tác giả khác điều xuất bản và dựng thành phim, sách,...

..

Tôi với giọng nói đầy sự mệt mỏi vì phải thức trắng cả 3 ngày, 3 đêm để hoàn thành phần kết phản bát lại cậu ta.

" Tôi không ngờ giám đốc lại cất công đọc nó đấy ~ "

" Cô không nghĩ sẽ tổn thất bao nhiêu sao? thưa ngài tác giả? "

" um....huh..um "

" Cô đang luyên thuyên gì đấy? trên diễn đàng đầy rẫy những lời cay nghiệt, ác cảm đang nhắm về cô."

" Ngày mùng 5 tới, sẽ có một cuộc họp quan trọng để chỉnh đốn về vấn đề này mong cô sẽ đến "

Tút tút tút tút! vừa mới dứt câu cậu ta tắt máy ngay lập tức như một cơn gió vậy.

" Cậu ta cần phải nặng lời như vậy không? a..aa.  cái lưng của tôi".

" mình nghĩ mình cần hồi máu ngay lập tức, chị tới đây chiếc giường thân yêu ới."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro