Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ chấp nhận rồi lặng lẽ rời đi...

Nhưng hiện tại, thời gian của cậu không còn nhiều, dù thế nào cậu cũng không buông.

.
.
.

.
.
.
Mọi thứ cậu đều có thể làm chỉ cần là vì anh.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
Việc hèn hạ như vậy...cũng chẳng sao cả.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
Đến đây...nước mắt lăn dài trên má Nhược Nhã Nam, căn phòng vẫn lạnh lẽo chỉ là không còn im lặng như trước nữa mà đã tràn ngập những tiếng khóc nghẹn ngào của cậu.
.
.
.

.
.
.
Chỉ là một cuộc gọi thôi mà...không thể bố thí cho cậu sao?.
.
.
.

.
.
.
Nhược Nhã Nam cười phá lên,...

Quan hệ?...haha cũng đúng mà, anh đang qua lại cùng Lưu Hân, cậu lại xuất hiện ở đó thật không nên.

.
.
.

.
.
.
Hôm nay là 30/8 rồi, đã trọn vẹn 3 tháng, anh chưa lần nào chủ động nhắn cho cậu, thế mà hôm nay lại được anh nhắn cho.

Trong lòng cậu vui buồn lẫn lộn.

Nhược Nhã Nam vội vàng xuống nhà gặp Vương Lục Nghiêm, anh không hề dài dòng, đợi cậu lên xe rồi không lời nào đã chạy đi.

Suốt cả đoạn đường, Nhược Nhã Nam nhiều lần chủ động bắt chuyện với anh, nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững.

Xe dừng chân trước một ngôi nhà, Vương Lục Nghiêm lên tiếng: " Xuống xe."

Nhược Nhã Nam nhỏ giọng: " Nghiêm..."

" Nhớ kĩ thân phận của mình." Vương Lục Nghiêm cắt ngang lời nói của cậu.

" Em hiểu rồi." Nhược Nhã Nam nói rồi bước khỏi xe, không hề quay đầu nhìn anh, dứt khoát từng bước đi về phía ngôi nhà.

Vương Lục Nghiêm ở trên xe, nhìn thấy Nhật Bảo ôm Nhược Nhã Nam rồi kéo cậu vào nhà, trong lòng nảy sinh một cảm giác khó chịu, tay đập mạnh vào vô lăng, lòng dâng lên cảm giác đố kị.

' Mình điên rồi.' Dòng chữ hiện trong đầu anh rồi nhanh chóng biến mất, Vương Lục Nghiêm tức giận khởi động xe rồi nhanh chóng biến mất, xa xa có lẽ chỉ còn thấy ánh sáng lập lòe của đèn biển số.

Trở lại với Nhược Nhã Nam, được Nhật Bảo ôm lên phòng, hắn để cậu ngồi trên giường, còn bản thân thì vào phòng tắm.

Nhược Nhã Nam ngồi trên giường, hai tay run rẩy bấu víu lấy tấm ga giường, không lâu sau, Nhật Bảo quấn một chiếc khăn tấm che đậy hạ thân bước ra.

Nhất Bảo kề sát lỗ tai Nhược Nhã Nam giọng nói đầy dục vọng: " Đã hơn 30 tuổi, không ngờ da dẻ vẫn còn mịn màng như thế..." hắn hôn lên cổ cậu rồi lại nói tiếp: " Còn hơn cả phụ nữ."

Tiếp đó, Nhược Nhã Nam bị Nhật Bảo đè ngã xuống giường, hắn thô bạo xé áo cậu ra, tựa như loài thú hoang nhìn thấy con mồi, thô bạo liếm mút trêu ghẹo nhũ hoa.

Nhược Nhã Nam đau đớn la lên, trong lúc loạn xạ như vớ được phao cứu sinh cầm lọ hoa được đặt trên bàn đập vào đầu Nhật Bảo.

Từ sau đầu truyền đến cảm giác đau đớn, Nhật Bảo ôm lấy đầu mình, ngã qua một bên, Nhược Nhã Nam nhân lúc hắn không để ý, đứng dậy nắm chặt lấy áo, cắm đầu chạy khỏi phòng.

Đứng trước cửa phòng, Nhược Nhã Nam vội vã bắt lấy tay cằm...' Cửa khóa rồi.'

Nhật Bảo một tay xoa dịu đầu của mình, hắn thong thả đi đến gần Nhược Nhã Nam, tay nắm tóc cậu kéo ngược trở về giường.

Lực đạo của Nhật Bảo rất mạnh, hắn nắm tóc cậu, quăng lên giường, đầu cậu vô tình đập phải cạnh giường.

" A." Nhược Nhã Nam ôm đầu mình, khẽ rên rỉ.

Nhật Bảo không hề quan tâm đến, hắn đè lên người Nhược Nhã Nam lần nữa, một tay nắm tóc, một tay tát vào hai má cậu miệng liên tục mắng chửi: " Con mẹ nó, tiện nhân, mày dám đánh tao, đã đồng ý dâng lên tận mồm chả khác gì đĩ điếm trai bao mà còn bày đặt thanh cao, mày thiếu thao lắm chứ gì!."

Nhược Nhã Nam dùng hết sức bình sinh đẩy Nhật Bảo ra nhưng đều vô dụng, khóc lóc van xin: " Ông thả tôi ra...tôi không có."

Nhật Bảo dùng cà vạt trói chặt hai tay Nhược Nhã Nam lên đỉnh đầu, kề sát môi cậu, mạnh bạo hôn lên cánh môi đỏ hồng, hắn nhanh chóng tách hàm răng cậu luồng chiếc lưỡi vào trêu đùa lưỡi của cậu, bất ngờ mùi máu tanh sồn lên mũi, đau rát từ lưỡi truyền đến khiến hắn phải buông tha cho môi cậu.

Nhật Bảo tức giận, nắm tóc Nhược Nhã Nam lôi cậu ra khỏi phòng. Trong lúc đó hắn nhấn gọi cho ai đó...

" Cậu xem lại cái tên tiện nhân cậu đem lại cho tôi đi, phục vụ gì mà đánh tôi chảy máu đầu cắn rách môi tôi rốt cuộc đây là loại trai bao sao! Cậu đến đây dạy dỗ lại tên này đi."

Bên kia cúp máy, không lâu sau, Vương Lục Nghiêm tay nắm thành quyền, mặt biến sắc đi vào nhà Nhật Bảo.

Vương Lục Nghiêm vừa bước vào đã nhìn thấy Nhược Nhã Nam ôm lấy đầu mình khóc lóc, trên má ửng đỏ, trong dáng vẻ yếu ớt chật vật đến đáng thương.

" Đấy, thấy không? Nó cầm bình hoa đập vào đầu tôi, cậu giải quyết thế nào đây." Nhật Bảo chỉ vào vết thương trên đầu mình, quát.

Vương Lục Nghiêm ngồi xuống nhìn Nhược Nhã Nam rồi liếc sang Nhật Bảo, nói: " Được rồi, cũng chẳng phải chỉ bị trầy xước một chút thôi. Cũng đâu cần đánh cậu ta như vậy."

Nhận thấy ánh mắt của Vương Lục Nghiêm, Nhật Bảo cũng không dám quá đáng, lên tiếng: " Đem nó về đi, thật mất hứng."

Vương Lục Nghiêm đứng dậy lãnh đạm nói: " Ông đánh cậu ta ra như vậy, rồi muốn tôi đem về?"

" Cái-"

Lời chưa dứt, Vương Lục Nghiêm đã nhào đến đánh Nhật Bảo, Nhược Nhã Nam lúc này dần dần lấy lại được ý thức, chạy đến kéo anh khỏi người hắn.

" Con mẹ nó, buông ra." Vương Lục Nghiêm quát, Nhược Nhã Nam vẫn cứ kiên quyết ôm eo anh.

Vương Lục Nghiêm tức giận nắm lấy cổ áo Nhược Nhã Nam lôi ra khỏi nhà Nhật Bảo, đến bãi đậu xe, không nói lời nào liền quăng cậu lên xe.

Xe vừa lăn bánh, Vương Lục Nghiêm lên tiếng: " Cậu bị ngu à sao lúc đó lại cản tôi đánh ông ta."

Nhược Nhã Nam vẫn còn run rẩy, nhỏ giọng nói: " Em xin lỗi."

Vương Lục Nghiêm liếc nhìn Nhược Nhã Nam, nói: " Vết thương trên đầu vẫn chảy máu, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

" Không cần, không cần đến bệnh viện." Nhược Nhã Nam nhanh chóng đáp lại.

" Tại sao không đến bệnh viện?"

Nhược Nhã Nam không biết nên trả lời anh như thế nào, liền sợ anh lại không vui, lên tiếng: " Em xin lỗi."

" Xin lỗi xin lỗi lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi." Vương Lục Nghiêm đột nhiên quát lên.

Nhược Nhã Nam biết mình lại khiến anh không vui, chỉ đành nhỉ giọng xin lỗi.

Vương Lục Nghiêm nói: " Xuống xe."

" Nghiêm...em."

" Tôi nói xuống xe." Vương Lục Nghiêm không nhìn đến cậu, lớn giọng nói.

Nhược Nhã Nam mở cửa chạy khỏi xe, cậu không hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy.

Chả lẽ do cậu không làm tốt việc đã hứa ?

Nhược Nhã Nam không nghĩ đến cả ông trời cũng tựa như đau lòng thay cho cậu, đột nhiên đổ mưa.

Hơn nữa còn mưa rất lớn, Nhược Nhã Nam chạy một hồi cũng không tìm thấy chỗ trú mưa. Đầu đột nhiên đau nhức một trận, không nhịn được, cậu quỳ xuống một bên đường, nôn ra một đống thứ, thuốc có mà đến cả máu cũng nôn ra.

Ráng gượng đứng dậy, chạy về phía nhà mình...

Cả buổi tối ngày hôm đó, Nhược Nhã Nam sốt đến bất tỉnh mấy lần nhưng vẫn không hề nói cho ai biết.
.
.
.

.
.
.

Vẫn lại là lý do đó, anh xem cậu như kẻ ngu ngốc...

Bận, công việc nhiều đến vậy sao? Dù anh là chủ tịch.
.
.
.

.
.
.
Mặc cho cậu cầu xin, anh vẫn một mực không hề trả lời, đừng nói là trả lời đến cả xem tin nhắn anh còn không xem.
.
.
.

.
.
.
Đến khoảng 11 giờ đêm, vẫn không thấy bóng dáng anh, cầm điện thoại lên, không chút chậm chạp ấn vào nút gọi.

' bắt máy rồi.' cậu vui mừng thốt lên.

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng rên rỉ của một người phụ nữ, cùng tiếng gọi...

' Nghiêm, nhanh hơn chút nữa.'

' Bảo bối, anh thỏa mãn em.'

Lần này, cậu không còn khóc nữa...không phải không muốn, mà là khóc không nổi nữa rồi.

Kết thúc cuộc gọi, hai tay vò đầu mình, Nhược Nhã Nam bắt đầu cảm thấy khó chịu, thở cũng khó hơn, dạ dày thì cứ thắt lại từng cơn, bây giờ đau đớn về thể xác đã không còn là gì nếu so với nỗi đau đớn trong tim cậu...

Khẽ ho vài tiếng, rồi nhắn cho anh một dòng tin nhắn rất dài...

Chỉ là chưa kịp gửi đi thì cậu đã ngất xỉu trên bàn, lòng ngực như bị thứ gì đó nặng cả chục tấn đè lên...khó thở...

Đến sáng Tiểu Hạ sang nhà tìm Nhược Nhã Nam đi khám sức khỏe định kỳ vì khoảng 2 tháng trước cậu đã bị ngất xỉu trước cửa nhà và được hàng xóm đưa vào bệnh viện lúc đó, được chuẩn đoán là mắc bệnh máu trắng và đau dạ dày, nên hằng tuần phải đi khám một lần, bác sĩ cũng từng khuyên nên sớm trị liệu, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa chấp nhận.

Tiểu Hạ vừa vào nhà thì đã bị cảnh tượng khiến cho một phen hoảng sợ...

Nhược Nhã Nam nằm không chút động đậy, khuôn mặt tái nhợt xanh xao...Tiểu Hạ gọi xe cấp cứu đến đưa cậu đi...vừa đến nơi thì mọi thứ đã quá muộn màng...
.
.
.

.
.
.
Tiểu Hạ nén lại đau thương, trở về nhà của cậu, nhìn thấy trên bàn chiếc điện thoại vẫn còn đang phát sáng, mới tò mò cầm lên xem...

"Nghiêm...chúc mừng kỷ niệm 9 năm của chúng ra. Sau này nếu không có em bên cạnh anh phải chú ý sức khỏe đó, dạ dày anh mới vừa khỏi thôi, còn có chiếc áo len em đã đan xong rồi, khi nào về nhà anh cứ vào phòng của em lấy, em yêu anh...Lục Nghiêm em còn muốn nói rất nhiều thứ nhưng em...buồn ngủ quá...em ngủ một chút..."

Những dòng chữa còn chưa được gửi đi đã đập vào mắt cô, trên đó còn để người nhận...' Vương Lục Nghiêm'

Tức giận, đau xót, buồn cười đó là những cảm xúc hiện tại của cô...Tiểu Hạ không hề chậm chạp nhấn vào nút gửi đi...

.
.
.

.
.
.
Anh trả lời lại và cô đã nói hết mọi thứ cho anh biết...nhưng sau đó anh không hề trả lời lại bất cứ chữ gì...chỉ lặng lẽ xem qua....

Tiểu Hạ không nhịn được, bất giác cười to lên nhưng nước mắt cũng đồng thời rơi trên khuôn mặt đau đớn của cô...
.
.
.
Đà Lạt ba năm sau....

Không khí se lạnh cuối tháng 10 đã bắt đầu, sương mù bao phủ cả Thành phố, dòng người tấp nập đi đi lại lại.

" Alo?" Giọng nói của một người phụ nữ truyền đến.

Vương Lục Nghiêm thở dài đáp: " Chuyện gì?"

" Mới sáng sớm anh đi đâu vậy?"

Vương Lục Nghiêm nhìn ngó xung quanh, điềm đạm nói: " Đi dạo."

" Đi dạo? Cũng đâu cần phải sớm như vậy, trời-." Lưu Hân còn chưa dứt lời, Vương Lục Nghiêm đã vội vã cúp điện thoại.

Vương Lục Nghiêm hớn hở đuổi theo một người con trai, lớn tiếng gọi: " Nhã Nam."

Người con trai kia quay đầu nhìn anh, lại lên tiếng: " Anh nhận nhầm người rồi."

Sau đó bỏ đi, Vương Lục Nghiêm như đứng hình, một hồi sau anh mỉm cười chà sát hay bàn tay lại với nhau, từng bước dần dần lạc vào dòng người tấp nập.

Đến khoảng giữa trưa, Vương Lục Nghiêm mới chậm rãi đi về nhà, kể từ sau cái ngày đó, anh đã cùng Lưu Hân dọn lên Đà Lạt ở, anh thật không ngờ được Nhược Nhã Nam lại trở thành dạng người giả dối như vậy.

Một người khỏe mạnh, làm sao có thể chỉ sau một đêm liền chết được chứ. Cậu ta đúng thật là không từ thủ đoạn mà.

Vương Lục Nghiêm từ phía xa, nhìn thấy Lưu Hân cùng một người đàn ông, bọn họ...đang hôn!!!

Vương Lục Nghiêm im lặng, núp sau bức tường, quan sát từng cử động của bọn họ.

Đợi đến khi người đàn ông đó đi Vương Lục Nghiêm mới đi đến gần Lưu Hân, vỗ vai cô ta: " Làm gì vậy?"

Lưu Hân giật mình quay lại nhìn anh, ấp úng: " Anh...anh về khi nào vậy?"

" Mới đây." Vương Lục Nghiêm nhàn hạ đáp.

Vương Lục Nghiêm bỏ qua Lưu Hân đi thẳng vào trong nhà, cô ta cũng đi theo sau.

Đợi đến tối sau khi ăn cơm xong, Lưu Hân nhìn thấy anh đem quần áo sắp xếp vào vali, thắc mắc hỏi: " Anh định đi đâu à?"

" Ừa, về Sóc Trăng." Vương Lục Nghiêm không thèm nhìn cô, đáp.

Lưu Hân lên tiếng: " Về đó làm gì? Anh muốn tìm cậu ta à."

Vương Lục Nghiêm im lặng, tiếp tục sắp xếp hành lý, còn Lưu Hân bị anh bơ, tức giận bỏ ra ngoài.

Sáng hôm sau, Vương Lục Nghiêm đã tự lái xe về mà không hề nói cho Lưu Hân biết, đến khi cô về, trong nhà chẳng còn bóng dáng ai.

Từ Đà Lạt về Sóc Trăng hơn 500km, Vương Lục Nghiêm đến nơi cũng đã là buổi tối, anh để hành lý ở khách sạn còn bản thân thì đến bar uống rượu.

Ngày hôm sau, tỉnh dậy đầu óc đau nhức, đột nhiên Vương Lục Nghiêm lại nhớ đến trước kia, có một người luôn chăm sóc anh, pha trà rừng giải rượu mỗi khi anh say.

10:00 am...

Vương Lục Nghiêm mặc một chiếc áo sơ mi đen phối cùng quần jean, dự định đi dạo xung quanh nhưng lại vô tình trông thấy một người quen.

Tiểu Hạ từ chợ lớn đi ra, tay xách theo hai túi hoa quả, đặt vào xe rồi chạy đi.

Vương Lục Nghiêm chẳng hiểu tại sao bản thân lại tò mò muốn biết Tiểu Hạ làm gì, anh cũng nhanh chống lên xe đuổi theo sau.

Vương Lục Nghiêm bất ngờ, nơi Tiểu Hạ dừng xe lại là một ngôi chùa, nếu anh nhớ không lầm đây là...Chùa Đại Giác.

Tiểu Hạ xách theo túi hoa quả đi vào trong, Vương Lục Nghiêm cũng đi theo vào, đứng ở xa, anh nhìn thấy cô đem hoa quả ra sắp xếp lên dĩa rồi đem lên đặt trước bài vị của một người.

Vương Lục Nghiêm ngỡ ngàng, chợt nhớ đến lời mà Tiểu Hạ đã nói 3 năm trước, Nhược Nhã Nam...cậu ta chết thật rồi sao?

' Không thể nào!'

Vương Lục Nghiêm chậm chạp từng bước tiến đến gần bài vị đó...trên bài vị đó khắc tên Nhược Nhã Nam.

Không ai khác! Mà chính là Nhược Nhã Nam.

Tiểu Hạ nhìn thấy Vương Lục Nghiêm nhất thời không biết nói gì, một hồi sau cô điềm đạm nói: " Anh về cũng đúng lúc thật, hôm nay ngày giỗ của anh ấy."

" Cậu ta...chết thật rồi sao?" giọng nói Vương Lục Nghiêm run rẩy, nhíu mày hỏi.

" Em gạt anh làm gì?" Thắp xong nén hương, cô lại nói: " Đi ra ngoài đi, có gì thắc mắc em sẽ nói cho anh nghe."

Vương Lục Nghiêm thờ thẫn đi theo sau Tiểu Hạ, cả hai ngồi ở ghế đá, anh lên tiếng trước: " Cậu ta...bị gì?"

Tiểu Hạ thở dài, nói: " Anh ấy mắc phải bệnh máu trắng, em từng khuyên anh ấy hóa trị nhưng anh ấy không chấp nhận, do không phải giai đoạn cuối nên anh ấy nghĩ sẽ đợi được đến ngày anh chấp nhận quay về, rõ ràng là vậy...thế mà lúc em đến tìm thì anh ấy đã ... "

Khóe mắt Tiểu Hạ đỏ lên, Vương Lục Nghiêm ôm lấy cô, vỗ về: " Ngoan, đừng khóc, lúc Nhã Nam mất em ấy có để lại thứ gì không?"

Tiểu Hạ đáp rồi lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ: " Có, nó đây."

Vương Lục Nghiêm nhận lấy nó, rồi từ biệt Tiểu Hạ, lái xe trở về khách sạn, anh gọi cho thư kí của mình và dặn dò làm một thứ gì đó.

Sóc Trăng- 1 tháng sau...

" Alo.. Chủ tịch, thứ ngài dặn dò tôi đã làm xong rồi."

" Ừa."

Hai ngày sau...

Vương Lục Nghiêm một mình đi dạo trên vỉa hè, tâm trạng của anh hiện tại có lẽ đến cả bản thân anh cũng chẳng thể giải bày.

Tối hôm đó...

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trong âm thầm, không một ai hay biết mãi cho đến khi một người đi đường nhìn thấy, hôm đó không có gió, đám cháy cũng chẳng hề lớn, thế nhưng khi lửa được dập tắt rồi thì mọi thứ đã quá muộn...

Trong trận hỏa hoạn đó, chỉ lấy đi mạng sống của một người, người đó chính là Vương Lục Nghiêm, những người dân xung quanh đó không khỏi thương tiếc, anh là một người thành đạt thế mà ông trời lại lấy đi mạng sống của anh.

Chỉ là đằng sau trận hỏa hoạn đó, mấy ai biết được rằng, đều do chính Vương Lục Nghiêm tự mình làm nên.
.
.
.
Khung cảnh mặt trời lặn dần, trông thật ảm đạm biết bao nhiêu, Tiểu Hạ cầm hai chiếc nhẫn đã bị thiêu đốt đến mức chỉ còn phân nửa, nhìn về phía xa...rồi lặng lẽ mỉm cười.

Hoàn



P/s định là quà 1/5 mà xem ra trễ rồi ~T_T~

Thấy chỗ nào sai hay sao thì kêu tui nha.

Đọc truyện vui vẻ a~ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro