The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thắnq, cậu đeo khăn quànq, bỏ áo vào thùnq nhanh lên...
_ Ko...
Nó tên Trinh là lớp trưởnq chăm nqoan học giỏi nghiêm túc, được thầy cô yêu bạn mến. Tronq lớp nó thuộc dạnq ko phải là đẹp, nó có làn da nqăm, khuôn mặt vline cùnq đôi mắt to và đôi môi mỏnq hồnq. Nhưnq khuyết điểm của nó là cái mũi hơi to mà còn bị tẹt với trên mặt lấm tấm vài cục mụn nhỏ. Vì nó nổi tiếnq là nqười cực kì thẳnq tính và nghiêm khắc được nuôi dưỡnq tronq gia đình có truyền thốnq giáo dục đặt lên hànq đầu nên nó vẫn nổi bật thế cho nhan sắc của mình... Còn Thắnq là bạn của Trinh. Nqày nào cũnq như nqày nào, quần áo cậu ấy chẳnq bao giờ tuân theo qui định khiến nó lảm nhảm quài, đau cả đầu làm lớp nó nqày nào cũnq chứnq kiến lớp trưởnq xấu xí cùnq với hot boy nhếch nhách cãi nhau...
_ Cậu nqày cànq quá lắm r đó. Ai cũnq tuân theo nội quy của trườnq mà cậu lại ko như thế à. Mà đúnq rồi nhà cậu có tiền, quyên góp trườnq xây dựnq nên cậu muốn làm gì cũnq được. Đúnq là nqười chỉ biết dựa vào gia đình mà ko biiết xấu hổ.
Woa! Lớp trưởnq hôm nay lên cơn rồi, lần này ko biết có chuyện gì lớn ko ta. Ví dụ như bị đuổi học...hay kỉ luật...
_ Hình như cậu quá rỗi hơi, quan tâm đến tôi rồi đó.
Sau đó, Thắnq unq dunq bước ra khỏi lớp. Nqày hôm ấy hắn trốn học. Còn Trinh là nó, suốt các tiết học, nó suy nghĩ mãi về câu nói sánq nay của mình, ko biết mình có nói quá trớn ko mà sao cậu ấy ko đi học. Nó hỏi con bạn thân của nó:
_ Êk mày sánq nay, mày thấy tao chửi Thắnq hơi quá ko??
_ Hả?
Con bạn nó nqạc nhiên vô cùnq. Nó mà cũnq thấy có lỗi ư...mắc cười ghê...thiệt là có bão tối nay...nhưnq con bạn nó vẫn cố nín cười nói bằnq giọnq dõnq dạc:
_ Nếu là tao, tao thấy mình như bị xúc phạm lắm đấy. Chắc hắn cũnq cảm thấy như vậy.
_ Ko có đâu mày ơi, tk đó mặt dày thấy mồ, tự ái gì.
Nó nquýt môi làm bạn nó hết nqạc nhiên lun. Nó đã trở về tính cách thật của nó. Mặc dù nó nói vậy thôi nhưnq nghĩ lại khác, lỡ nếu như hắn cũnq như con bạn nó nói thì phảii đến xin lỗi nqười ta thật. Tk đó tự ái mà xin nghỉ học đi nhảy lầu tử tự vì câu nói của mình khéo mình lại đi tù như chơi... Đúnq là rắc rối thiệt...
Giờ ra về, nó hỏi cô nó địa chỉ nhà hắn rồi lần mò qua nhà hắn. Trên đườnq đi, nó thấy một bónq nqười mặc đồnq phục trườnq nó, đanq nằm dài trên thảm cỏ. Nó đến gần... Là Thắnq... Là hắn...
_ Này, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Hắn mở mắt trả lời:
_ Nói đi để tôi còn ngủ.
_ Tôi xin lỗi cậu chuyện sánq nay vì lỡ miệnq xúc phạm cậu. Cậu đừnq để bụnq nhá...
Trời, cả nqày hôm nay hắn có để bụnq câu nói sánq nay đâu, chỉ là cả nqày hôm nay ko được nqắm thoả thích một nqười hắn thích thoy... Nhưnq vẫn giả bộ ra giọnq tội nghiệp:
_ Cậu tưởnq một câu xin lỗi có thể bỏ qua được chuyện đó á.
_ Vậy giờ cậu muốn tôi làm gì?
Nó hoanq manq hỏi sợ hắn kêu ba nó đuổi học nó. Nó đậu nqôi trườnq này là bao nhiêu cônq sức nqày đêm miệt mài học tập mới đủ điểm vào. Ko nhữnq đủ điểm mà còn đậu thủ khoa của trườnq nữa cơ đấy...
_ Ukm, vậy cậu phải đi chơi cùnq tôi. Hôm nay là sinh nhật của tôi chẳnq ai quan tâm đến tôi cả. Cậu thấy nhà tôi hạnh phúc lắm ư, thật ra đó là bề nqoài thôi. Mẹ tôi mất khi tôi còn bé. Đó là dì mà bố tôi mới cưới về thôi.
Nghe hắn kể mà nó muốn khóc quá đi.
_Vì thế tôi...
_Chẳnq phải hôm nay là sinh nhật cậu hay sao, vậy đi ăn sinh nhật nào...
Nó nqắt lời hắn vì nó ko muốn nghe, nó sợ nó rơi nước mắt trước nqười khác... Hắn dẫn nó đi đến các khu vui chơi. Hắn nắm tay nó mà nó lo vui đùa nên chẳnq để ý. Hình ảnh hai đứa nó chẳnq khác gì hai đứa trẻ con...
Bỗnq hắn dẫn nó đến một nơi, nơi đó rất đẹp.
_ Woa, đây là đâu mà đẹp thế...
Nó hét lên. Xưa nay nó toàn chúi đầu vào sách vở, lấy đâu ra thời gian đến nhữnq nơi này...
_ Trinh, tôi nói này cậu là đồ nqốc.
_ Gì, cậu nói tôi là ngốc á?
_Chuyện chiều nay tôi kể ko phải sự thật, cậu ko nhớ hôm nay là nqày cá thánq tư à?
Hắn cười ranh mãnh. Nó lơ nqơ một hồi mới nhận ra.
_ Cậu lừa tôi. Tôi ghét cậu.
Nó toan chạy đi nhưnq Thắnq kịp nắm tay nó kéo lại gần.
_ Nhưnq có chuyện này tôi nói thật, tôi thích cậu, thích lâu lắm rồi mà tôi ko dám tỏ tình nên mới ko bỏ quần áo đúnq quy định để nqày nào tôi cũnq nghe giọnq nói của cậu, biết cậu vẫn đanq để ý đến tôi...
Nó tròn xoe mắt nqạc nhiên. Tuy tronq lớp, nó ko đẹp gì mấy nhưnq cũnq có rất nhiều bạn nam theo đuổi, nó đều từ chối cả... Nó im lặnq ko lên tiếnq... Để hắn nói tiếp:
_ Cám ơn cậu vì buổi đi chơi hôm nay. Vui lắm !!! Bây giờ...
Hắn cànq nói cànq xích mặt lại gần nó làm nó đỏ chín mặt lên.
_ Muốn tôi hôn hay đồnq ý làm bạn gái của tôi ???
...
~~~~~
#THE_END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro