Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruka giật mình, trước giọng điệu nghe có vẻ vô tư nhưng được phát ra từ phía người đàn ông đối diện lại vô cùng đáng sợ. Anh bất giác lùi lại ra xa hơn, kẻ lạ mặt lại bắt đầu di chuyển lại gần phía anh. Có lẽ do gã kia quá cao lớn, nên chỉ cần vài bước chân, gã đã đứng trước mặt, cách Iruka vài xăng-ti-mét. Gã búng tay??? Iruka không hiểu nhưng anh đoán rằng đó không phải hành động đe dọa.

Từ sau vai gã, Iruka có thể nhìn thấy nhiều người đàn ông đeo mặt nạ trắng với nhiều hình thù kỳ lạ, lặng lẽ bước vào căn hộ của anh, họ tiến đến mọi cánh cửa trong nhà anh một cách nhanh chóng từ cửa sổ, cửa ra vào hay đến cánh cửa ngăn trước phòng ngủ và phòng bếp, tất cả đều bị những kẻ đeo mặt nạ kỳ quái chặn lại. Giờ anh không còn bất kỳ lối thoát nào, căn hộ của anh bị bao quanh bởi một đám đàn ông đeo mặt nạ dị hợm.

Gã ta lại búng tay lần nữa, nhưng lần này là ở trước mặt Iruka để thu hút ánh nhìn của người đàn ông tóc nâu. Iruka quay lại, anh thoáng rùng mình khi ánh mắt sắc lạnh của kẻ lạ mặt đáp xuống người anh.

"Trả lời tôi đi, em yêu."

Mặt anh khẽ biến sắc, anh lắc đầu liên tục, muốn nói cho kẻ lạ mặt kia biết rằng đến anh cũng chẳng biết Mizuki đang ở đâu nhưng lời đi lên họng thì nghẹn lại, chẳng thể thốt ra câu gì.

Gã nhìn anh rồi tặc lưỡi, sải bước đi quanh căn phòng của anh, tay thì vuốt nhẹ chiếc cằm, miệng thì lẩm bẩm.

"Đây là một vấn đề với em đó, vợ yêu ạ, chồng em đã đưa mình vào tình thế khó khăn và thật may mắn cho em, khi hắn ta đưa em vào cùng."

Iruka cắn nhẹ môi trước, anh đã rất khó chịu
trước cái biệt danh ẻo là và không ra thể thống gì của kẻ lạ mặt dành cho anh. Anh ho nhẹ một cái, cố nuốt sự bực tức vào trong bụng, cố gượng hỏi.

    "Mizu - à không, chồng tôi, ừm, đã làm gì vậy?"

Anh không muốn nhắc đến cái tên Mizuki vì anh nghĩ rằng người đàn ông lạ mặt này có thể nhầm chồng anh với chồng của ai khác, Iruka hi vọng vậy. Nhưng trong thâm tâm anh biết rằng những suy nghĩ của mình thật vô tri, vì nếu nhầm thì gã kia đâu nán lại lâu đến vậy? Mizuki đúng là nam châm thu hút rắc rối! Chả cần biết hắn ta có gây sự với bọn Mafia kia thật hay không? Nhưng anh chắc một điều Mizuki cũng có thể gây ra những việc như thế này vì chồng anh luôn gây ra những rắc rối không đáng có.

"Hửm...? Thật ra thì em nên hỏi rằng hắn đã không làm được gì?" thì đúng hơn."

Kẻ lạ mặt vừa nhàn nhã đáp lại vừa xem xét những món đồ trang trí đầy tình cảm của Iruka, gã ta nhấc từng món đồ lên và ngắm nghía.

Mắt Iruka mở to lên khi thấy bàn tay thon dài của gã lạ mặt dừng lại trên bức tranh về một con cóc màu xanh nước trên lưng nó có những đốm cam - đó là món quà từ một học sinh cũ của anh, từ những ngày anh còn làm giáo viên thực tập. Cậu bé ấy từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ mồ côi giống như Iruka và khi anh gặp cậu bé đó, anh và bé đã trở nên thân thiết và gắn bó. Và khi cậu bé có được một người giám hộ, từ phía người thân của cha mẹ đã khuất nhận nuôi, cả hai gần như ít gặp hẳn. Hiện giờ, Iruka đang phải cố kiềm chế sự khó chịu, khi kẻ lạ mặt cầm bức ảnh kia lên và nhìn chằm chằm vào dòng chữ kanji lệch lạc "Naruto" ở góc cuối trang giấy.

Gã đàn ông lạ mặt vừa lẩm bẩm vừa trầm ngâm được một lúc, gã đặt bức ảnh lại và quay lại nhìn Iruka một lần nữa.

"Anh ta đã không làm được gì?" Iruka hỏi.
Thật may mắn khi, anh không lắp bắp khi nói ra những lời ấy. Kẻ lạ mặt im lặng nhìn Iruka một lúc rồi lại nhắm mắt với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Chồng yêu của em đã không trả được số tiền mà hắn đã nợ bọn tôi."

Iruka cảm thấy lạnh sống lưng. Mọi việc trở nên hợp lý một cách bất ngờ. Những tin nhắn mà Mizuki chưa trả lời anh, hắn biến mất một cách bí ẩn mà không nói một lời nào với anh, hơn hết là những người đàn ông với chiếc mặt nạ dị hợm đang ở trong nhà anh ( Bọn họ còn đi cả giày vào nhà của anh?? Trong khi anh mới quét dọn?? Điều này làm anh hơi kích động). Tuy nhiên, có một điều mà anh chẳng thể hiểu nổi đó là số tiền trong tài khoản chưa bị hắn ta động vào. Nếu Mizuki mắc nợ và đang giấu anh, hắn ta rõ ràng sẽ phải rút tiền ra để trả nợ, vậy thì tại sao tài khoản của họ lại không bị động đến?

Mizuki đã từng gây ra nhiều rắc rối trước đây. Anh và hắn ta đã xảy ra một cuộc cãi vã rất lớn, nguyên nhân là do tên chồng tồi tệ của anh, hắn đã lấy toàn bộ tiền lương của Iruka để trả nợ cho số tiền hắn đã vay trong 9 tháng để chơi mấy trò đỏ đen chết tiệt mà không hỏi ý kiến của anh. Đến tận bây giờ, khi anh nhớ lại chuyện đấy, lòng anh vẫn chưa bao giờ nguôi cơn giận, tay anh siết chặt lại, cơn bực tức như được bùng phát một lần nữa. Nhưng với tình huống này, anh chẳng thể làm gì hơn.

Iruka hỏi kẻ lạ mặt bằng chiếc giọng nghẹn ngào ( vì kiềm chế cơn tức giận) :"Bao nhiêu?"

Gã lạ mặt vẫn không nói gì, từ từ tiến tới chiếc ghế sofa màu xanh lá cây nhỏ bé của Iruka, gã ngồi xuống, tay gác lên lên thành ghế. Gã ngồi một cách thanh lịch như một vị vua của Thổ Nhĩ Kỳ cổ đại mà Iruka đã từng thấy trong bức tranh của lớp lịch sử nghệ thuật tại trường đại học cũ của anh. Gã ta quét mắt nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông tóc nâu đang run rẩy khi nghe gã nói ra số tiền, trông gã giờ đây rất nhàn rỗi còn có phần thư giãn.

Số tiền đó là quá lớn!! Iruka nghĩ rằng kể cả có thêm nhiều tháng sau đi chăng nữa, anh cũng sẽ không thể tin được đó là số tiền mà hắn đã vay. Sống vật vờ cho qua ngày kể từ năm mười tuổi (hoặc hơn), Iruka (và Mizuki) hẳn phải biết rõ hơn bất kì ai cách xoay xở để có thể có một khoản tiền nhỏ phục vụ cho tiền thuê nhà, đồ nhu yếu phẩm,.... Để Mizuki có thể tích lũy được khoản nợ lớn đến như vậy chỉ để tham gia những cuộc vui cờ bạc.... hắn ta nghĩ gia đình mình hiện có bao nhiêu tiền?

Giờ đây anh phải đối mặt với kẻ lạ mặt với mái tóc bạc, Iruka đưa bàn tay run rẩy lên dụi mắt, cố mở to con ngươi ra để nhìn cho rõ số tiền, rồi cố gắng điều hòa nhịp thở, bình tĩnh lại và hỏi gã: "Số tiền đó...là tiền lãi à?"

    Gã cười lớn, rồi đảm bảo với Iruka rằng, lãi suất chỉ bằng 10% số nợ, còn các khoản nợ nhiều là do chồng của anh đã vay tích lũy từ rất lâu về trước rồi. Tuy vẫn rất cao nhưng lại hợp lý theo quan điểm của bọn Mafia, và theo suy nghĩ có phần bất ngờ của Iruka.

Đưa tay lên vuốt mặt một lần nữa, Iruka từ từ tiến đến chỗ gã đàn ông đang ngồi, hình như từng bước chân của anh như đang run lên, đến gần gã đôi chân anh không còn chịu được sức nặng của cơ thể, anh bất lực quỳ xuống trước mặt gã lạ mặt. Anh đưa mắt lên cầu khẩn "con quỷ" tóc bạc đã và đang làm đảo lộn cuộc sống của anh.

Miệng anh lắp ba lắp bắp, mãi mới có một từ thoát ra khỏi cổ họng: "Làm ơn..!". Anh vẫn nhìn gã không rời mắt: "Làm ơn.. tôi.. tôi phải làm sao đây?

Gã đàn ông đánh mắt xuống nghiêm túc nhìn anh một lần nữa. Xung quanh nhà, những người đàn ông đeo mặt nạ kỳ quái mà gã mang đến cũng hướng ánh mắt về phía anh.
"Có thể đây sẽ sự khởi đầu."

    Giọng điệu nhẹ nhàng như đang trêu chọc đó làm Iruka trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Anh vẫn dành ánh mắt với sự thành khẩn và lo sợ về phía "tên ác quỷ" kia, trong khi đó gã ta có lẽ đang cười sau lớp mặt nạ vải. Được một lúc, gã ta bắt đầu thở một cách khó chịu, rồi gật đầu, nhìn xuống, Iruka thấy vậy, cũng hạ ánh mắt của mình xuống theo kẻ lạ mặt, anh bàng hoàng khi nhận ra ánh mắt của gã ta đang rơi xuống eo và đũng quần của bản thân.

Người anh bắt đầu run lên, phải gồng mình để không gục xuống trước hàm ý đen tối của kẻ trước mắt. Khoảng không im lặng được một lúc, Iruka từ từ đánh mắt lên nhìn gã nhưng chưa kịp thấy mặt kẻ lạ mặt, thứ đập vào mắt anh chính là đỉnh đùi và đũng quần- không biết tự bao giờ, nó đã nhô lên thành hình của một túp lều- của gã ( trông nó khá cứng và dài, Iruka bắt đầu tự trấn an mình không được đỏ mặt vì những suy nghĩ, nhận xét không phù hợp). Anh mím môi, cố quên đi "chỗ đó" mà liếc nhìn gã đàn ông với vẻ dò hỏi. Anh hơi bất ngờ khi thấy ánh mắt của kẻ lạ mặt kia tự bao giờ trở nên nóng bỏng và có chút gợi tình, gã cứ nhìn chăm chăm vào anh không rời cho thấy gã ta đang nghiêm túc đến mức nào.

Để phá vỡ bầu không khí có phần ám muội này, Iruka đứng dậy, thở hổn hển, trông anh như vừa ngại ngùng, vừa lo sợ. Nhìn những người đàn ông xếp hàng dài trên tường (trông họ không vẻ gì là nao núng), anh tiến vào căn bếp lúc tung lên tìm chiếc hộp cũ đã rỉ sét. Anh lấy nó ra khỏi tủ bếp, rút số tiền thuê nhà khẩn cấp mà anh và chồng đã cất giữ. Cầm số tiền trong tay, anh liếc nhìn những người đàn ông trong nhà một cách cảnh giác, anh bước đến chỗ gã có vết sẹo ở mắt đang ngồi, đưa gã một xấp tiền mặt.

"Điều này có thể được không? Như một khoản tiền đặt cọc? Tôi có thể chuyển phần còn lại cho anh từng chút một nếu anh cho tôi chút thời gian..."

    "Ừm.. thì.. như vậy đi, đây coi như một khoản tiền đặt cọc? Tôi có thể trả cho anh phần còn lại từng chút một, chỉ cần cho tôi chút thời gian..."

    Gã đàn ông kia thậm chí còn không liếc nhìn tờ tiền, từ đầu đến cuối gã chỉ nhìn chằm chằm vào Iruka. Nếu mặt nạ được tháo ra, Iruka có thể tưởng tượng người đàn ông này có lẽ đang cười- mặc dù nó không phù hợp với sự căng thẳng hiện tai.

"Tôi nhắc lại, hắn ta đã mang món nợ này từ lâu rồi, Iruka"

Gã thản nhiên, nói ra tên của anh một cách nhẹ nhàng, nhưng kèm theo đó là sức nặng của khoản nợ. Kẻ lạ mặt tiếp tục nhìn chằm chằm, Iruka bắt đầu loay hoay, lo lắng với số tiền. Số tiền hiện nay của anh còn quá nhỏ, nó chẳng là gì cả. Nó hầu như không thể tạo ra một vết lõm nào trên bề mặt rộng lớn mang tên "khoản nợ" và tệ hơn nếu giao hết nó cho gã ta, anh có thể trở thành người vô gia cư, rồi anh có thể thất nghiệp, mọi thứ sẽ đổ vỡ vì anh không thể cân bằng được công việc, với mái nhà trên vai.
Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, Iruka lần nữa nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông đó.

"Từ bao giờ?" Anh nói với giọng nài nỉ, vẫn cảm thấy an ủi phần nào khi giọng của bản thân không bị vỡ.

Gã lạ mặt nghiêng đầu suy nghĩ trước khi nở một nụ cười rạng rỡ thật khác với cậu trai đang run rẩy kia.

    "Hay chúng ta bắt đầu với việc xóa nợ trước đi? Nếu em làm tốt, tôi sẽ bày cho em một kế hoạch thanh toán. Chịu không nào?" Gã đàn ông nói với giọng mang ý cười, mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào Iruka.
_______________
Aaa các fen ơi sắp bão rồi, gió lớn vc

À sì poi chap sau, có cảnh nóng nha mấy ní, nhớ ăn từ từ kẻo bị phỏng nha.
Hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro