1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô Park Yeon Ha, 20 tuổi. Được gả cho anh từ lúc 17 tuổi chỉ để cấn nợ và để có tiền chữa bệnh cho mẹ của cô. Nhà cô từng rất khá giả cho đến khi cô lên 10 tuổi thì gia đình của cô bị chính người cậu ruột là em trai của ba cô lập mưu tính kế hãm hại và chiếm đoạt tài sản một cách trắng trợn, và đó cũng là " một trong những " nguyên nhân đã dẫn đến cái chết của ba cô.

Suốt thời gian mẹ cô nằm viện thì tiền viện phí cô luôn phải tự mình gồng gánh chi trả cô chỉ nhận số tiền mà Jeon gia trả nợ cho gia đình của mình và không nhận thêm bất cứ thứ gì từ họ mặc dù mẹ chồng cô có cho cô những cô vẫn tìm cách khéo léo từ chối hoặc trả lại, cô luôn cố gắng chăm chỉ làm việc ngày đêm chỉ để một ngày không xa nào đó sẽ trả hết số tiền đó cho Jeon gia và cô sẽ được giải thoát khỏi " người ấy ".

Cô một cô gái hiền lành, lanh lợi khôn khéo và giỏi giang đặc biệt trong suốt quá trình học cô luôn đứng nhất khối và dành được học bổng nên số tiền mà cô phải đóng tiền học cũng đỡ nặng gánh đi một phần nào. Cô luôn đi làm thêm ở nhiều nơi để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của mình và phụ giúp gia đình trả nợ cũng như chăm lo cho mẹ.

_3 năm trước_

Vào một ngày đông đầu mùa, tại một quán thịt nướng đông đúc tấp nập người ra kẻ vào cùng những làn khói từ những chiếc lò nướng thịt từ mỗi bàn của quán bay nghi ngút có một dáng người con gái mảnh mai mặc một chiếc áo sweater tay dài cùng một chiếc quần tây đen chân mang một đôi giày bata trắng mái tóc màu nâu hạt dẻ suôn mượt được cô búi cao trên người cô đang đeo một chiếc tạp dề hai tay cô đều đang bưng đồ ăn cho khách chạy hết bàn này tới bàn khác.

Cứ thế ngày cô đi làm không biết bao nhiêu tiếng nữa vì cô xếp lịch đi làm thêm dựa trên lịch cô trống khi không có tiết học một ngày cô cũng làm cỡ 2-3 công việc khác nhau thời gian rảnh thì cô lại lôi bài ra học hoặc nghỉ ngơi một xíu. Cứ thế cô làm đến 9h tối thì đột nhiên cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viên nơi mà mẹ cô đang nằm, cô vội vào phòng thay đồ của nhân viên và nhấc máy.

- Dạ alo ?

- Cô Park Yeon Ha phải không ạ ? Tôi là y tá của bệnh viện ạ hiện cô có thể tới bệnh viện liền không ạ ? Vì tình hình bệnh nhân có vẻ không tốt lắm chúng tôi nghĩ sẽ đẩy cuộc phẫu thuật lên sớm hơn dự tính ban đầu ạ.

- Được ạ. Tôi sẽ tới ngay._ Trong lòng cô như lửa đốt nóng ruột xin phép chủ quán về sớm và chạy tới bệnh viện.

15 phút sau cô chạy tới quầy tiếp tân hỏi.

- Tôi là Park Yeon Ha là người nhà của bệnh nhân Joo Seo Ah, cho tôi hỏi bệnh nhân đâu rồi ạ tình trạng như thế nào rồi ạ ?

- Lúc nãy đột nhiên bệnh nhân có triệu chứng khó thở nên chúng tôi đã đẩy bệnh nhân qua phòng khác để kiểm tra lại tình trạng cũng như là tim của bệnh nhân rồi ạ. Cỡ 10 phút sau bệnh nhân sễ được đẩy về lại phòng bệnh và bác sĩ điều trị sẽ trao đổi với cô về tiến trình phẫu thuật cho bệnh nhân ạ.

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đợi cùng với những sự lo sợ rối bời. một lúc sau mẹ cô được đẩy về lại phòng bệnh bác sĩ cũng đi theo cô vội đứng lên đi vào phòng bệnh vào hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ cho tôi hỏi tình hình mẹ tôi thế nào rồi ạ ?

- Theo như kết quả vừa rồi tôi nghĩ nên đẩy nhanh cuộc phẫu thuật ghép tim này cho bệnh nhân vì mẹ cô đang có dấu hiệu khá tệ nếu còn kéo dài cuộc phẫu thuật này thì tôi e là sẽ tệ hơn nữa. Hiện tại bên phía bệnh viện cũng đã tìm được người thích hợp với bệnh nhân và họ cũng đã đồng ý ghép tim cho bệnh nhân rồi. Nên chúng tôi sẽ sắp xếp để cho bệnh nhân được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

- Vâng xin bác sĩ hãy giúp tôi cứu mẹ tôi với._ Cô rơm rớm nước mắt nhìn mẹ đang nằm đó nói.

Tối hôm đó cô luôn túc trực bên cạnh mẹ và lau người cho mẹ kể cho mẹ nghe những việc vừa xảy ra kể cho mẹ một ngày của cô như nào.

- Mẹ nè, mẹ biết không hôm nay con lại được học bổng của tháng này nữa đó.

- À còn nữa nay chỗ quán thịt nướng con làm ông bà chủ phát lương cho con lại còn cho con thêm tiền để ăn uống nữa đó, họ rất là tốt với con luôn họ cho con ăn và đối xử với con như con cháu trong nhà vậy, con rất biết ơn họ.

- À mẹ biết không nay con học xong liền lên chùa một lúc để thắp nhan cho ba đó vì nay là ngày giỗ của ba, con đã nói với ba là ba ở trên đó có dõi theo con và mẹ không ? Ba vẫn ổn chứ ? Nếu ba có dõi theo con và mẹ thì hãy phù hộ cho mẹ mau khỏe lại nhé.

Nói tới đây nước mắt cô tuôn ra khóc nấc lên thành tiếng, lòng cô thật sự rối bời đối với một cô gái đôi mươi như vậy mà một mình phải gánh vác tất cả mọi thứ lên người như vậy nhiều lúc cô có cảm giác cả thế giới đang chống lại cô vậy, mệt mỏi đến mức chỉ muốn chết đi cho xong nhưng cô lại dẹp ngay ý định đó vì cô phải sống tiếp vì mẹ vì tìm ra chân tướng người đã giết hại ba cô.

- Hôm nay con ngủ lại với mẹ nhé ?!_ Cô nằm úp mặt xuống bên mép giường của mẹ khóc nấc lên.




_______________End_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook