Trở Về [ Gặp Lại Nhau ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến đi...
Hãy nhớ câu nói đó...
* Cuộc cãi nhau
. Từ ngày cưới nhau về họ đã cãi nhau cả còn đánh nhau. Việc này đều phát từ người chồng. Họ đã cãi nhau việc này đã lặp lại nhưng lần này người vợ quyết rời đi trong sự im lặng trong màn đêm. Nhưng lại chẳng may cô mang trong mình giọt máu của hắn chính cô còn chẳng biết. Cô đã lên kế hoạch qua Mỹ từ lâu. Nên đợi đến đêm cô đã cố tìm xe để đi nhưng khi băng qua đường đã va phải chiếc xe khác và cứ từ từ nhắm mắt.
Khi đó ở nơi khác. Tay chân mệt mỏi dường như sức gượng cũng không. Mở rồi chợp mắt liên lịa rồi đôi mắt mở ra từ từ.
Ưm..đây là...mình còn sống sao. Ây..không thấy đau...
Đưa tay lên : Còn chẳng bị thương. Cái thân này vẫn còn ! - Rồi người này mệt mỏi chợp mắt.
. Một lát sau
Haizz...chìm trong giấc thật thanh thản - ngồi dậy. Đi đến trước gương
Hở...mình. khuôn mặt vẫn còn. Mình nhớ đã bị tai nạn sao...
Còn đây là...đâu phải nhà Nguyễn gia cũng không phải nhà mình. Vậy...không lẽ mình ở Mỹ. Không mình bị tai nạn sao có thể ở đây chứ...
. Đang hoảng thì tiếng điện thoại reo
Hở...
[....]
Alo...tôi nghe.
Phi Nhung ? Bên đó chị sao rồi...
Hả...Hương. Bên đó là bên nào ?
Chị sao vậy. Qua Mỹ đã gần một năm mà không cảm nghĩ được gì sao ?
Hở...hở...
Mà thôi. Bỏ qua chuyện đó đi. Sao hôm nay chị đi khám chưa
Khám ?
Chị Nhung ơi chị. Cả việc hôm nay đi khám thai nhi chị cũng quên là sao ?
Thai nhi...tôi có con sao ?
Chị...chị không sao chứ. Chị có con từ khi thầm lặng rời Nguyễn gia rồi mà lúc đó chị gọi cho em đó. Chị có sao không.
* Phi Nhung hiểu ra gì đó. Đánh sang câu khác.
Ờ..ừm..ừm... chị nhớ rồi. Có lẽ lâu lâu đầu óc lơ mơ ý mà !
Được.. vậy em tắt máy đây. Có gì báo cho em biết một tiếng nhé !
Ừm...
. Tắt máy
Sao vậy nè ! Đêm đó, đáng ra...
Không lẽ mình đầu thai ? Không. Nhưng mà, nãy Hương nói khám thai. Không lẽ mình có con với hắn !
Trời ơi. Sao mình không nhớ được mình với hắn nói gì mà mình bỏ đi. Haizz, giờ đầu mình nửa nhớ nửa không. Nhưng mà phải đi khám thử.
. Cô bắt xe tới bệnh viện.
Khi đến khám cô đã tin mình có thai thật sự. Hơn nữa cũng sắp ra đời.
. Cô cũng có chút cảm động vì được làm mẹ, cô định về nhà báo cho Hương. Thế nhưng, trên đường đi ra cửa viện cô vừa mở máy gọi Hương. Tự dưng cô cảm thấy đau. Sau đó ngã xuống. Cùng lúc đó có cô y tá thấy thế. Gọi bác sĩ y tá lại đưa cô vào.
. Một khoảng lúc sau
Hửm..âyzz - Phi Nhung
Cô tỉnh rồi ! - Y tá
Ờ... nhưng mà lúc nãy tự dưng tôi cảm thấy đau rồi ngất đi mà không biết có chuyện gì...
Dễ hiểu vì cô đã sinh ! - Y tá
Sinh ! Ý cô là sinh con sao ? - Phi Nhung
Ừm...nãy cô ngất chúng tôi phát hiện đứa bé đòi ra sớm. - Y tá cười nói
Vậy con tôi đâu...nó có sao không ?
Ưm.. - lắc đầu. Không sao. Cô thật có phúc sinh hai đứa bé cùng ngày chứ !
Hả...
. Một y tá vui vẻ bế hai đứa bé vào
Chúc mừng. Hai đứa bé đáng yêu quá thật ganh tị mà ! - Y tá
Oa..cảm ơn ! - Phi Nhung
. Hai y tá cười
Mà...tiền phí là bao nhiêu vậy ?
Không ? A cô không cần trả. Kìa em bé khóc rồi ! - Y tá
A...ưm...nín...nín nha ! - Phi Nhung
Cô Nhung. Có điện thoại ! - Y tá
Cảm ơn ! - Phi Nhung
...
Aloo !
Chị Nhung, chị sao không. Tự dưng gọi em không trả lời vậy ? - Việt Hương
A...chị gọi nhầm số !
Mà chị đi khám chưa ?
Rồi ! Sinh rồi !
Vậy sao. Sinh rồi thì tốt. Hở ! Sinh...cái gì, sinh rồi ư ? Nhanh vậy...thật...không thể...
Ưm ! Là sinh hai đứa cùng ngày. Một trai một gái.
Vậy, để em bắt vé qua đó thăm chị nha
Thôi ! Vài tháng nữa chị sẽ về Việt Nam mà !
Ok...nếu có gì khó khăn cứ gọi em !
Ừm...
. Tắt máy
Haizz...
Cô Nhung hai bé...
Ờ, phiền cô chăm sóc nó hộ giúp tôi.
Dạ...vậy nếu cô cần cứ gọi tôi !
Ây...tôi cũng vậy, xin phép lui ạ
Ờ...được !
. Cô đau đầu vì nếu về đối mặt với hắn. Cả sợ hai đứa hỏi bố nó là ai.
* Việc y tá ấp úp là vì....
. Tái lại lúc khoảng giờ trước
Bác sĩ...cô gái này !
Cô ấy sắp sinh ! Mau chủng bị đi
Dạ...
Bác...bác sĩ. Có người gọi
Ai vậy ?
. Họ lại thấy điện thoại Nhung đổ chuông. Bắt máy nghe giọng Hương. Họ kinh ngạc.
Đây...đây chẳng phải là giọng nói của cô Hương sao.
Hình như cô ấy là em họ của dòng máu Nguyễn gia. Không lẽ...cô gái đây quen cô Hương.
Aloo...chị Nhung. Chị sao vậy. Aloo.
Sao đây.
. Họ chỉ biết thầm thì vì chỉ lỡ dại đến Nguyễn gia chỉ trong chưa đầy một phút cả thành phố thành tro.
Chuyện khủng khiếp này sao đến nhanh vậy
Bác...bác sĩ...đây là thông tin về cô gái trên giường bệnh
. Mở ra xem
Đôi mắt bao người mở to khi đọc dòng chữ.
Phạm Phi Nhung. Con dâu của dòng máu gia tộc Nguyễn gia. Là Đại Phu Nhân của Nguyễn gia.
. Run rẫy hơn biết mình sắp phải giúp phu nhân Nguyễn gia sinh. Nếu có tổn hại gì sẽ tan tành.
Đọc xong. Người người như ngã quỵ. Họ đơ người. Khi nghe cô reo tiếng đau tim như bị lấy. Họ điên loạn bắt tay vào làm...
. Sau ngày mệt mỏi. Cô về nhà với hai đứa bé. Cô vẫn chưa mở lòng khi đứa bé là con của hắn.
. Cô ngậm ngùi suy nghĩ lâu. Quyết vài tháng sau sẽ về đó. Không phải để đòi hắn nuôi con. Mà cô trở về chỉ thăm Hương và mọi người mình luôn mong nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro