Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi mua vui hoa thị nào đó, kẻ to kẻ nhỏ đang bày mưu tính kế với nhau điều gì đó

"nghe danh cô Kiều Thơ cũng lâu, nay mới có dịp diện kiến người đẹp, chẳng hay cô nhờ việc đến tôi chắc là quan trọng"

"phải, quan trọng lắm chứ, nếu xong lần này, ông sẽ có nhiều hơn thứ ông đang cầm trên tay"

"vậy sao, được thôi, việc đó là gì"

.

.
Kiều Thơ là người nổi danh nhất trong lầu xanh, ả ta xinh đẹp, khôn khéo, và là tay hốt bạc cho lầu xanh Kim Quyên - tú bà đặc biệt ưu ái cho ả chọn những kẻ người giàu có phải điển trai.
Trong 1 lần cá cược với lũ bạn, Bách Bác đã rơi vào tầm ngắm của ả, không chỉ rộng lượng về độ chịu chi mà còn ham mê cả sắc, quả thực đúng người ả thích. Địa vị Bách Bác nổi tiếng giàu có, bao nhiêu là ruộng đất cò bay mỏi cánh, lại biết thêm hắn ta cũng chịu ăn chơi, thường lui tới đây nhiều hơn so với những chỗ khác, ả phải giành lấy người đàn ông lắm tiền lắm sắc này.

.
Gã đàn ông nghe kế cô ả xong liền cười khẩy

"tưởng việc gì, cô đây cứ giao cho tôi, đâu vào việc nấy ngay thôi"

____________________________
Đến ngày phát lương cho công nhân, và công nhân sẽ được về nhà 2 ngày, Kiến Thành cũng nao nức muốn được gặp người nhà của mình nên đã xin Bách Bác hãy cho công nhân 2 ngày về nhà, Bách Bác ban đầu không chịu vì đi hết rồi ai sẽ lại trông đống kho hàng cao su, nhưng vì Kiến Thành hờn dỗi nên đành chấp nhận, hắn có nói nếu muốn Kiến Thành cứ về nhưng cậu lại không chịu vì trong lúc làm việc những người xung quanh ai nấy đều nói nhớ gia đình, lại muốn lãnh lương về đưa cho gia đình ít tiền. Thấy thương nên Kiến Thành mới xin Bách Bác

"Kim Kiến Thành"

Bình hô to rõ tên Kiến Thành để bước lên nhận tiền lương, Kiến Thành bước nhanh tới bàn quản lí và nhận lấy tiền, mặt mừng rỡ vì đây là số tiền mà cậu đã thực sự làm bằng sức của mình, nhưng nó có vẻ nhiều hơn lương của người khác, được bọc trong 1 miếng giấy nhám nên không ai biết mệnh giá bên trong.

"vậy là có tiền để xây lại căn nhà cho cha rồi, chữa bệnh cho má nữa"

"vui vậy sao"

"áaa giật mình, anh không giống lời người khác nói gì cả, nào là tính khí khó chịu, toàn thấy dở người, thích hù doạ người khác thôi"

"với mỗi em"

"có ngu mới tin cái miệng dẻo này"

"Bách Bác à, hình như tiền lương của em nhiều hơn cả mấy người kia"

"đúng rồi, ưu ái vì đã làm việc chăm chỉ thôi"

"thế họ có lười biếng đâu"

"nhưng họ không phải em, thôi nhóc nhỏ ơi đừng hỏi lắm thế"

"đang làm gì đó hả, cái tay đang đụng đâu đấy"

"đào của tôi thì tôi đụng, có phải của ai đâu mà sợ"

"cái đồ biến thái, đường đường là 1 cậu chủ vang danh lừng lẫy mà lại đi biến thái giữa ban trời ban trực, người ta mà biết cậu ra đường phải đội thúng mà đi đấy"

"coi kìa coi kìa, quá trời rồi, dám nói người yêu em thế à"

"hứ, ai thèm làm người yêu"

"nhóc nhỏ nhà tôi lại thế rồi, tôi khổ quá"

.

.
Cuộc trò chuyện thân mật, ôm ấp đụng chạm tình tứ đã được gã đàn ông nhìn thấy, ông ta nghĩ mãi thấy quái lạ cảnh tượng trước mặt nhưng vì đứng xa nên không thể nghe được họ nói gì, thôi thì về báo lại với Kiều Thơ

________________________
"ông nói gì? 2 nam nhân ôm ấp nhau đùa vui? ông có nhìn nhầm không? đây, tấm hình đây, là người này, ông nhớ rõ chứ?"

"tôi chưa già yếu mắt mờ đâu thưa cô, nhưng chính mắt tôi thấy người trong ảnh đang cười đùa với 1 nam nhân khác, có vẻ như là công nhân trong trại cao su đó"

"hừm.. lạ thật, không lẽ .."

"ông cứ đi nghe ngóng tiếp, à mà.. theo dõi cả cái người mà ông nói luôn"

"tôi rõ rồi, tôi đi"

"không lẽ là cái thằng đặc biệt ưu ái gì đó sao? phải chi lúc đó chịu để ý chút"

___________________________
"cha ơi, má ơi, con về rồi, Kiến Thành về rồi"

"ông ơi con nó về kìa, trời ơi con đi nắng nóng có mệt không"

"không sao mà, nắng có tí, má ở nhà có còn bệnh nhiều không"

"ơi trời ông thầy thuốc cứ đem qua nhà mớ thuốc nói nhà có đứa con trai đi làm mua thuốc cho má nó suốt, nhờ vậy cũng đỡ hơn rồi"

"hả..à dạ má đỡ là được rồi, ráng dứt bệnh nha má, không con lo lắm, má phải khoẻ mạnh để còn nhìn thấy 1 căn nhà mới cho chúng ta nữa"

"con trai ngoan, má thương con quá, ở đó ăn uống được không con, làm việc có bị người ta làm khó gì không"

"không má ạ, con ăn uống được lắm, dì Dung ở đó biết con thích ăn món gì đều nấu cho con, cậu chủ cũng tốt lắm má ạ"

"được vậy má mừng rồi, ủa mà cha bây đâu mà kêu từ nãy giờ con trai về mà ông nó đâu rồi ta"

"đây, tôi đây tôi đây mình, đang dở con cá nướng để nó về ăn cơm, đã nha, sáng này cha bắt được con cá to quá chừng, nghe tin con được về thăm nên nướng nè"

"con cảm ơn cha"

"con trai lớn đừng có khóc, biết bây cảm động rồi, thôi vô rửa mặt rồi ra ăn cơm"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro