Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao giấc mơ rất đỗi thật, trước giờ hắn chả mơ thấy như vậy, cũng có thể là điềm báo trước, trông thật kì lạ, nhưng hắn vẫn mực không muốn nghĩ nhiều về nó.

"Bách Bác, nay chúng ta đi chơi đi, tao chán quá"

"đi đâu được, má tao dặn phải ở nhà rồi"

"trời trời, danh tiếng Bách Bác ăn chơi bậc nhất tỉnh thành mà vì câu nói của má mà bỏ cuộc chơi sao"

"thế chẳng lẽ cãi lời sao, thôi mày với tụi kia đi đi, à mà khoan.."

"chuyện gì?"

"mày có từng mơ giấc mơ nào mà nó kiểu thật không, tức là trông chân thật lắm ấy, điềm báo trước chẳng hạn"

"không, mày mê sảng rồi sao"

"mê sảng đầu mày, thôi cút đi"

Chán chường vì thằng bạn, mà chuyện cũng không có gì đáng để kể nên lại thôi.

Bách Bác cùng đám gia đinh ra ngoài chợ để đi dạo, xem có gì để mua không

"ôi chao, cậu hai, cậu đi đâu đó đa, nay tôi có bán sấp vải mới, mời cậu xem qua"

Nói về quần áo vải lụa thì Bách Bác không thiếu, nhưng cũng lượn vào xem sao

"cậu xem đi, vải này tôi nhập từ nơi xa về, chất vải nhung sang trọng lắm, cậu sang như vậy mặc lên sẽ đẹp hết chỗ chê"

Bách Bác chỉ tính đến xem, không mua nhưng vừa có ý định rời đi thì có cậu trai trẻ đi lại

"dì ơi, lấy cho con mấy miếng vải, loại nào rẻ rẻ chút"

"đây con, vải này là rẻ nhất rồi, dì lấy con 10 đồng"

"10 đồng.. dì ơi con còn có 7 đồng dì bớt cho con chút được không"

"dì mới mở hàng con ơi, trả giá vầy sao dì bán"

...

Bách Bác vốn không muốn lo chuyện bao đồng nhưng nhìn sang lại thấy người này rất quen, hắn đứng nhớ lại, đó chẳng phải chàng trai hắn đã thấy trong mơ sao?

"dì cứ lấy hết số vải đó đi, tổng bao nhiêu?"

"hết chỗ này thì 20 đồng thưa cậu"

"gói lại đi, đây, tiền của dì"

Người bán gói số vải đó lại, đưa cho Bách Bác, nhưng hắn lại lắc đầu, đưa mắt nhìn về hướng chàng trai trước mặt

"này là sao thưa cậu"

"đưa cho cậu ta đi"

Chàng trai trước mặt đang ngơ ngác không biết người này đang làm gì

"ơ cậu gì ơi, cậu trả tiền thì là của cậu chứ ạ"

"cậu nhìn tôi thế này mà mặc đống vải này sao, thôi coi như tôi trả hộ cậu, trông cậu chắc cũng cần nó, sắp sang mùa lạnh rồi còn gì"

"vậy tôi biết lấy gì trả lại số tiền lớn đó thưa cậu.."

"tôi không thiếu tiền, cậu giữ lấy nó đi"

"vậy tôi.. cảm ơn cậu"

Kiến Thành tính rời đi thì Bách Bác đi theo sau

"à cậu.. cho tôi hỏi cậu tên gì được không?"

"tôi tên Kiến Thành, họ Kim thưa cậu"

"sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ, làng trên xóm dưới tôi đã đi khắp nhưng chưa gặp cậu bao giờ"

"cũng phải thưa cậu, cậu mới đi học từ nơi xa về, tôi chỉ mới ở đây hôm qua thôi"

"à ra vậy"

Kiến Thành vui vẻ cười duyên rồi tảo bước đều, nụ cười đó vô tình thu lại trong ánh mắt của Bách Bác, nó đẹp 1 cách hồn nhiên trong sáng, khuôn mặt có nét hài hoà tuấn tú.

"cậu chủ, mau đi thôi, đứng đây nắng quá"

"à ờ đi thôi"

_________________
Kiến Thành vốn là chàng trai ngoan, vì là học giỏi nên cậu được thầy đồ hết mực dốc lòng cho cậu học tới nơi, đã đi theo thầy đồ học cũng được 3 năm, nay đã học xong xin thầy về quê để chăm lo cho cha và má. 2 người cũng đã già yếu, nghe đâu được cậu chủ nào đó cho thuê 1 miếng đất để trồng lúa, xem ra cậu chủ cũng tốt, nghe danh ăn chơi không ngờ con người cũng tốt đến thế. Cũng không phải loại người siết lúa cho người nghèo đói khổ gì, thì chắc hắn tốt thật.

"má ơi, nay mùa lạnh đến sớm, để con ra chợ mua vải về may cho má cái khăn nha"

"không sao đâu con, để tiền đó lo cho con đi, thằng nhỏ đi học sao mà ốm đi quá"

"con sao đâu mà, con lo cho má mà"

Cầm vài đồng ra chợ, mong sẽ mua được vài miếng vải về may cho má mình. Kiến Thành cũng không ngờ gặp được người tốt lại giúp cậu, mớ vải này không chỉ may được 1 cái khăn mà còn may được cả bộ đồ ấy chứ. Chắc chắn cậu sẽ thêu 1 cái khăn để báo đáp cho người giúp cậu.

"liệu rằng người ta cao sang vậy sẽ thích cái khăn này chứ?"

"má ơi, con về rồi, má nằm nghỉ đi con đi nấu cơm nha"

Bà Kim mát lòng mát dạ vì có đứa con trai ngoan hết phần, chỉ là nhà còn nghèo chưa lo cho nó tới khi đỗ đạt được, chưa lo được cho nó sung sướng, bà lại thấy chạnh lòng.

Tối đó sau khi đỡ ba má đi nghỉ hết, Kiến Thành ra sau hè, đốt đèn dầu lên ngồi cặm cụi vẽ từng nét 1 chiếc bông hồng, cậu thích nhất loài hoa hồng vì nó rất đẹp, và với ý nghĩa để đền đáp sự giúp đỡ là sự biết ơn, bày tỏ lòng cảm ơn. Vẽ từng nét từng nét mảnh nắn nót, rồi luộn từng mũi kim cẩn thận, đến giữa canh hai cậu đã thêu xong, dọn dẹp lại rồi để ở đầu giường, cậu bắt đầu đi vào giấc ngủ sau khi đã hoàn thành xong "tấm lòng" của mình.

_________________________

Phía Bách Bác

"không phải là giả, vậy là thật, cậu ta chính là người trong giấc mơ của mình, thật sự có điềm báo trước như vậy sao?"

"ơ mình còn chưa kịp hỏi cậu ta ở đâu, chỉ mới hỏi kịp tên, ủa mà sao mình lại phải quan tâm?"

Bách Bác liên tục tự hỏi những câu vô tri mặc dù luôn phủ nhận không quan tâm đến giấc mơ đó nữa, hắn cũng không biết tại sao mình lại quan tâm chuyện bao đồng đó mặc dù hắn đó giờ không phải loại người lo người khác.

Dẹp hết vớ vẩn trong đầu, Bách Bác leo lên giường và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro