Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Duật không ngủ được, không biết mình nên làm gì, liệu cha mình có biết con người thật của ả không.

Sáng hôm sau, Duật đã dậy sớm xuống bếp làm ly cà phê, bà giúp việc nhà thấy vậy liền hỏi

"sao cậu hai không kêu tôi pha cho, mà.. sao cậu dậy sớm vậy"

"con không ngủ được bà ạ"

"ôi dào học hành công việc quá hả cậu, nhớ lo cho sức khỏe của mình nghen"

"cảm ơn bà"

*

Người giúp việc đeo tạp dề bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Duật ngồi xuống bàn ăn suy nghĩ nên nói chuyện này cho cha mình hay không.
Vừa dứt suy nghĩ thì bóng dáng ông Ba đi xuống

"Cha.."

"À Duật đó hả, có chuyện gì"

"Hmm.. con có chuyện muốn nói"

"Có nghiêm trọng lắm không mà trông bây ấp úng vậy"

"Chuyện là con sẽ sang Tây học, nhưng mà.. con cũng muốn đưa bé Nhi đi theo, con bé không thể sống mà không có con được, con là anh nên phải bảo vệ em nó, nếu được thì cha cho Nhi theo con được không"

Ông Ba nhấp miếng trà nóng rồi ngước lên nhìn Duật khó hiểu

"Bây đi rồi cha biết thủ thỉ với nhau mà kéo nhau đi hết vậy hả"

"Ờmm.. tại con không yên tâm"

"Sao con lại muốn đi sang Tây, ở đây không tốt hơn à"

Tiếng người phụ nữ phát lên làm Duật có hơi e dè đôi phần, thôi thì cắt đuôi vẫn tốt

"Không phải không tốt, mà là tôi muốn sang đó xem cách người ta quản lí xưởng máy"

"nếu vậy thì sao còn dắt Nhi đi chứ, con bé cần người chăm sóc vậy thì má không chăm được sao chứ"

"Con bé không thích người lạ"

"Người lạ? Con nói gì vậy Duật, xem lại cách cư xử của mình đi"

Ông Ba khó chịu vì thái độ ngó lơ của Duật với vợ mình mà lên tiếng

"Cứ yên thân du học đi, Tuyết Nhi cứ giao má con chăm sóc"

Duật xưa giờ không muốn nói lại cha mình, tâm trí rối bời không biết phải làm gì, trách mình tệ đành nghe theo cha mình để em gái ở nhà với sói

Duật không buồn ăn sáng, cứ thế xin phép về phòng

*cốc cốc*
"Nhi à, dậy chưa"

Không ai trả lời, Duật bèn mở cửa vào trong

"Dậy đi cô nương, ngủ tới bao giờ đây chứ"

"Humm.. anh hai"

"Em ngồi dậy nghe anh dặn này"

"Dạ?"

"Sắp tới anh sẽ sang Tây học, Nhi ở nhà đừng lại gần má, có việc gì cứ kêu bác quản gia ngay, nhớ uống thuốc đầy đủ, ăn uống đầy đủ, nhớ chưa"

"anh hai sẽ đi hả.. thôi anh đừng đi, em sợ lắm"

"lớn rồi, không đeo anh hai mãi được, ngoan đi, anh đi rồi sẽ về, hứa sẽ mua thật nhiều gấu bông luôn nha"

"dạ anh hứa rồi đó, em sẽ ngoan ở nhà đợi anh về nè"

Duật ôm Nhi mà đau lòng, không biết sẽ có điều gì xảy ra không.

*
*

Bách Bác đã về đến trại cao su cùng với cái lưng muốn gãy làm trăm mảnh, mệt mỏi bước xuống xe, Kiến Thành đang phụ bếp thì thấy Bách Bác về, chạy ra mừng rỡ

"Anh mệt lắm hả, ngủ lạ chỗ không quen sao"

"Nhiều chuyện lắm, đỡ anh vào trong anh kể cho nghe"

Kiến Thành đành đỡ Bách Bác vào trong cho ngã lưng ra ghế đệm

"Anh cứ như ông cụ già ấy"

"Không đùa được đâu, đi giữa đường xe bị hư đấy"

"Hahaha để em xoa bóp cho thư giãn nha"

Kiến Thành xoăn tay áo xoa bóp vai trông chuyên nghiệp

"Rồi có chuyện gì kể em nghe"

"Không biết em tin không nhưng nó thật sự xảy ra với anh"

Bách Bác đem chuyện ở nhà chú Ba kể cho Kiến Thành nghe, từ nét mặt nhăn nhó khó hiểu tới mặt thương cảm

"có chuyện vậy nữa sao? không biết người tên Duật đó sẽ giải quyết thế nào nữa"

"Anh bất đắc dĩ mới giúp cho thôi chứ thật cũng phiền phức thật"

"Anh đừng có như vậy chứ, cũng giúp được người ta còn gì"

"Thôi kệ đi, nào lại đây, mới xa có ngày mà nhớ quá trời, ngủ không có em là ngủ không ngon liền"

"thôi đừng có dẻo miệng ông ơi"

Bách Bác ôm Kiến Thành vào lòng, hôn vào má

*

(cho ai chưa hình dung ra được, ở trại cao su phía sau có chỗ phòng làm việc, Bách Bác hay ở lại đó kiểm tra hàng tồn kho nên sẽ ở lại đó, có 1 chiếc giường đủ cho 2 người nằm, từ khi chính thức hẹn hò với Kiến Thành, Kiến Thành sẽ được ăn ngủ tại đó mà không phải ngủ trên cái giường gỗ mục như bao công nhân khác - giải thích cho nó logic cho ai chưa hiểu vì sao Bách Bác có nhà mà không về, mối quan hệ giữa Bách Bác Kiến Thành tiến triển khá tốt, hằng ngày đều gặp nhau, ăn rồi ngủ với nhau, chỉ là ngủ thôi chứ không có gì đâu:)) tại 1 ngày 2 người làm việc khá nhiều nên tối mệt rồi:>)

*

*reng reng*

Bách Bác đang ôm Kiến Thành ngủ thì có tiếng điện thoại bàn reo lên, bực bội tiếng reo liên tục đành lếch cái thân còn chưa đứng vững vớ lấy điện thoại

"Ai đấy, có chuyện gì không"

Bên kia cất lên tiếng của cô gái nào đó

"Gì vậy, cô là ai"

"Bách Bác, cậu thật sự không nhớ ra tôi luôn à, tôi mới đi có 5 năm à"

"Nói nhanh đi, cô có biết phá giấc ngủ người khác là tội tày trời không"

"Ah.. xin lỗi nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, chiều nay tôi về rồi, cậu có thể đón tôi không"

"Chiều nay sẽ có xe tới đón, được chưa"

Nói xong Bách Bác gập điện thoại đi, quay lại thấy Kiến Thành đang ngồi dậy dụi mắt

"ai gọi mà trông anh bực bội vậy"

"không có gì đâu, đúng là bực bội"

Bách Bác ghét nhất là bị phá giấc ngủ, sở dĩ tính khó ngủ đã từ lâu nên giấc ngủ với Bách Bác là điều quý hiếm mà không ai được phá nó

"Mới sáng mà, đừng có bực bội thế, lỡ thức rồi thì mau vệ sinh đi, em bưng đồ ăn sáng lên cho anh"

Kiến Thành gấp gối gọn gàng, rồi đi ra ngoài
u
"Nãy chưa kịp tỉnh để nhớ ra là ai luôn, cái giọng có vẻ là....... HẢ???? Là Ngọc, gì đây??? về đây làm gì"

Bách Bác chợt tỉnh mới phát hiện người vừa nãy là Ngọc, người bạn thời đi học của Bách Bác, bỗng nhớ lại lời hứa năm ấy Bách Bác rùng mình nhẹ, chả là năm ấy Bách Bác và Ngọc có lời hứa với nhau, nhưng Bách Bác không hứa điều gì về chuyện sẽ thành đôi, còn Ngọc hứa khi học xong bên Tây rồi sẽ về bày tỏ tình cảm của mình, Ngọc là cô nàng khá cá tính, cũng nhiều người để ý nhưng ai biết được cô ấy lại thích Bách Bác

_______________________________

Hi mấy bồ, không phải muốn lặn đâu, nhưng mà tui gặp khó khăn í, trí nhớ khá kém, tui quên mất cái diễn biến chính Bách Bác Kiến Thành, nên phải đi xin gợi ý từ bạn của tui=))))  nhưng không sao, fic vẫn sẽ hoàn chỉnh đúng logic, tuy hơi quằn vì đan xen với cả cách chuyển diễn biến của tui không mượt, có gì tui sẽ chú thích cho mấy bồ hiểu hơn nhó, cái tên Ngọc.. hahah không nghĩ ra tên nên tui đành lấy tên của mình, tâng bốc cũng nhiều nhưng thôi kệ=)) vì quên ý tưởng ban đầu cách xây dựng fic nên giờ tui phải gấp rút ý tưởng, cảm ơn mấy bồ đã đợi lâu hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro