Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu chủ, tháng này bị thua lỗ số hàng cao su, e là phải đền hợp đồng cho bên đó"

"tại sao lại thua lỗ, mày quản lí tụi công nhân để nó lười biếng không chịu làm đúng không"

"không phải thưa cậu, vì số lượng hàng lần này rất lớn, lại thời hạn ngắn, dù có bao nhiêu người, tăng thêm giờ làm cũng không kịp"

"không thể được, lô hàng này không được mất uy tín với bên đó, không thể để tụi kia cướp lấy, tăng tiền lương, thuê thêm người đi, mày làm thế nào mà tới thời hạn phải đóng đủ hàng cho tao"

"tôi biết rồi thưa cậu"

Mọi thường những lô hàng trước đều đóng đủ, Bách Bác là người rất uy tín trong chuyện làm ăn, hắn ta rất nghiêm chỉnh về các mối quan hệ đối tác. Chính vì sự thành công liên tục đến với Bách Bác nên những người cạnh tranh với hắn rất nhiều, để chút sơ hở đều giật từ tay. Bách Bác lại càng cẩn trọng hơn trong việc đảm bảo số lượng và chất lượng.

Người quản lí đồn cao su lại kiếm thêm người làm, từ làng trên xóm dưới, cũng tìm ít nhất 10 thanh niên. Sáng ra, tờ giấy dán đầy bảng thông báo trước chợ, ai nấy đều bu vào xem lấy. Kiến Thành sáng đi ra chợ mua ít gia vị, thấy mọi người chen nhau xem cũng tò mò

"cô gì ơi cho tôi hỏi có chuyện gì vậy"

"ờ đồn điền cao su trên kia đang kiếm công nhân làm đó, lương cao, còn được lo ăn uống nữa, chỉ ưu tiên cho thanh niên thôi, không chừng cậu đi coi cũng được đó"

"à vậy hả, cảm ơn cô nha"

Kiến Thành ghé hàng quán mua gia vị rồi chạy về nhà

"Cha ơi, má ơi"

"gì đó Thành"

"Cha má ra đây con nói này nè"

"đâu chuyện gì"

"sáng này ngoài bảng thông báo có tin đồn điền cao su trên kia đang kiếm người làm, lương cao mà lại có chỗ ăn chỗ ngủ nữa, con tính đi 1 chuyến xem sao, như vậy có thể lo bệnh cho má rồi, tiền mà thầy đồ cho con cũng không còn bao nhiêu nữa, gạo lại sắp hết, cho con đi nha"

"má bây chỉ sợ bây không ăn không ngủ lại khờ nữa, chứ tao nghe tin vui còn không hết"

"nhà có đứa con trai, nương tựa hết phần đời còn lại vào nó, thôi thì cứ đi đi"

"vậy tối nay con sẽ soạn chút quần áo, mọi thứ trong nhà con đều để sẵn hết rồi, có chuyện gì thì nhớ kêu người báo tin con hay nha"

_____________________
Kiến Thành cặm cụi gắp từng bộ áo quần vào trong túi xách nhỏ, cậu vẫn thấy lo cho cha và má, nhưng cậu cũng đã trưởng thành, cũng phải biết kiếm ra tiền để đỡ phần thuốc cho má, cậu mong rằng sau khi trở về có thể xây cho cha và má 1 căn nhà vững chắc hơn chứ không còn là căn nhà bằng lá chỗ lõm chỏm dột nát.

"má, sao má không nghỉ đi còn ra đây trời lạnh"

"con nè, nhớ ăn uống kĩ càng có sức mà làm, trời này bắt đầu lạnh rồi nhớ mặc thêm nhiều áo nha con, đừng để bị bệnh cảm, con mà có gì má chịu không được đâu"

"má yên tâm con đã lớn rồi, trong khoảng thời gian đi học với thầy đồ, thầy đã dạy con rất nhiều thứ, con đã biết tự chăm sóc cho mình rồi, má đừng lo nữa nha, má đi nghỉ đi đừng để cha trông"

Dìu bà Kim vào phòng, Kiến Thành có chút hơi buồn, cậu chưa ở cạnh lo cho cha và má nhiều, suốt mười mấy năm trời đi theo thầy đồ học hành, giờ lại phải đi kiếm tiền, cậu ước có 2 Kiến Thành để chăm lo mọi thứ tốt hơn.

_______________________

Từ sáng sớm Kiến Thành đã vội đi sớm, vì trên bảng thông báo có để hướng đi cậu cứ lần theo đó mà tới

"còn chút nữa là tới rồi"

Mệt lã người vì đường thật sự xa, sáng cậu có chuẩn bị 1 nắm cơm cùng với nước, vừa đi vừa ăn mới có sức

"đây rồi, cuối cùng cũng tới, công nhận rộng thiệt, xung quanh đều là cây, chắc lần theo đường này"

Xung quanh bao phủ là cả rừng cây cao su, chỉ 1 lối duy nhất để đi vào khu quản lí, vừa đi Kiến Thành vừa hồi hộp

"à anh ơi, cho tôi hỏi, tôi có thấy bảng thông báo tin kiếm người làm việc, tôi muốn xin vào làm ạ"

"được, đứng đây chờ tôi, tôi vào trong hỏi lại cai trực"

Kiến Thành nhìn ngó xung quanh, khu quản lí nhưng lại rất khang trang, còn to hơn nhà của cậu nữa

"cậu đi theo tôi"

"thưa cai trực, là cậu này"

"được rồi, cậu có thể ra ngoài"

Tên hầu canh quản bước ra ngoài, không quên dành cho Kiến Thành ánh mắt mạnh mẽ

"cậu tên gì?"

"xin thưa tôi tên Kiến Thành, họ Kim, tên đầy đủ là Kim Kiến Thành"

"cậu có chắc mình đủ sức để cạo mủ cao su trong hàng giờ liền không, kể cả tăng thêm giờ trong đêm?"

"tôi thanh niên vai dài sức rộng mà, tôi chắc chắn mình sẽ đủ sức"

Người cai trực ngước lên nhìn Kiến Thành, ngầm gật đầu trước câu trả lời, trông có vẻ kiên quyết

"được rồi, ở đây chúng tôi sẽ có những quy định, người quản canh sẽ nói với cậu sau, ở đây cậu sẽ được ăn 3 bữa, tiền lương là 20 đồng, nếu cậu làm chăm chỉ đạt hơn chỉ tiêu 1 ngày thì tiền lương gấp đôi, nhưng chắc chắn trong 1 ngày cậu phải hoàn thành xong chỉ tiêu đưa ra, được chứ"

"vâng, được ạ"

"sẽ có người chỉ dạy cho cậu, cậu có thể ra ngoài được rồi"

Kiến Thành vui mừng vì cậu đã được nhận, so với 1 ngày lương 20 đồng thật sự quá lớn, cậu sẽ cố gắng làm thật chăm chỉ.

"tôi sẽ là người chỉ dạy cho cậu, tôi tên Bình, cứ gọi là Bình thôi được rồi, còn cậu"

"tôi tên Thành, cảm ơn anh đã chỉ dạy cho tôi"

"không có gì, lại đó lấy dụng cụ rồi đi theo tôi"

Kiến Thành lại chỗ cất dụng cụ mà Bình đã chỉ, 1 cái lưỡi cào.

"đầu tiên cậu thấy mức vạch chỗ này không, đưa lưỡi dao vào rồi rạch 1 đường trước, cạo bớt vỏ cây ra chừng nào thấy mủ chảy ra là được, nhìn vậy thôi chứ không dễ đâu à, cậu cứ tập làm quen, khi quen rồi thì tăng tốc độ cạo, hiểu chưa"

"tôi hiểu rồi, cảm ơn anh"

_____________________

Sau 3-4 tiếng, Kiến Thành cũng hơi mỏi tay, cái nắng chang chang làm cậu nóng nực thêm hoa mắt

"Thành, vào đây uống tí nước đi"

Nghe tiếng anh Bình, Kiến Thành vội chạy tới

"vô đây nghỉ chút đi, sắp tới giờ cơm rồi"

"cho tôi hỏi sao.. tôi không thấy công nhân nào hết vậy"

"à bọn họ thay nhau chia làm từng khu, số ít họ tập trung ở kho đóng hàng rồi, chút tới giờ cơm thì thấy họ thôi"

"ra vậy, anh cho tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi được không"

"tôi 26, làm trong đây cũng được 2 năm rồi"

"tôi vừa tròn 20, tôi có thể kết anh em với anh được không, dù sao thì anh cũng tốt với tôi nên tôi rất quý anh"

"hâhha được thôi, nhưng mà.. không phải ai cũng tốt đâu, may là gặp tôi đấy"

"sao vậy"

"từ từ sẽ biết thôi, kìa, bọn họ về rồi, ăn cơm thôi"

Đám công nhân chừng hơn 20 người đã về tới, họ ngồi bệch xuống từng gốc cây đợi phát cơm, Kiến Thành cũng nhanh nhẹn giúp phát cơm từng người

"ê chú em, mới vô hả"

"vâng, em mới vào, có gì nhờ các anh giúp đỡ"

"nhìn thanh niên còn non quá, ráng làm nha chú"

1 người trong đám vừa nhận lấy cơm vừa tươi cười hỏi chuyện Kiến Thành

"vô đây rồi nhớ phải chăm chỉ, đừng lơ là gì hết không thì mạng còn không có mà về nhà"

"kìa chú, đừng làm nó sợ"

Người chú cỡ trung niên thấy Kiến Thành có vẻ trẻ người non dạ nên nhắc nhở, ai mới vào đây cũng đều nhắc vì sợ chuyện như hồi 2 năm trước.

*Chuyện 2 năm trước

"làm lẹ đi mày, lười biếng hả"

"thưa cậu, tôi..tôi.. có người mới báo tin mẹ tôi mất nên tôi có thể xin cậu về vài hôm lo hậu sự cho mẹ không"

"không được, ngày mai phải đóng cho xong hàng rồi, vận chuyển xong thì muốn đi đâu thì đi"

"nhưng mà.."

"không nhưng nhị gì hết, mày còn lải nhải nữa tao đập chết mày"

"thằng kia nữa, mau làm việc đi, nhìn cái gì"

"còn mày, làm cho đàng hoàng, không là tao bỏ đói mày, nghe rõ chưa"

"rõ rồi thưa cậu"

"thằng kia, mày làm cái quái gì vậy, cao su là tiền là bạc, mà mày dám để nó chảy ra ngoài hả"

"bây đâu, đánh nó cho tao"

Người nọ bị đám hầu đấm đá vào người, ôm bụng ôm mặt lăn lộn trên đất, những người làm khác không dám hó hé vì sợ.

Sau trận đánh, tên quản canh cùng đám người hầu đi ra chỗ khác, mặc kệ người nọ đau đớn cố gắng tiếp tục làm việc, những người làm không dám lại thăm hỏi, chỉ chờ đến tối khuya mới lại hỏi han.

.

Nhớ lại chuyện đó, chú vẫn đau lòng, đám người ở đây cũng như cỏ rác, không bằng 1 miếng cao su, khi đó, ông chủ là người rất hiền, ông ấy đối đãi người làm rất chu đáo, nhưng ông ta lại va phải tên quản canh hung ác, chuyên đánh đập, bắt nạt người làm, hắn nghĩ đồn điền này ông chủ ít tới xem tiến độ làm việc, vì mọi thứ người quản lí sẽ nói lại với ông. Nhưng nay ông chủ đã chuyển lại cho con trai ông, con trai ông chủ tuy thói ăn chơi nhưng cậu vẫn rất tốt, tính khí có khó chịu nhưng về mọi thứ vẫn ổn, có lẽ chút đức tính đó thừa hưởng từ ông chủ. Cậu chủ cũng ít quan tâm lui tới đồn điền, nhưng 1 tuần cậu sẽ tới 1 lần. Cậu chính là không ưa tên quản canh, hắn ta như 1 tên tiểu nhân lẻo mép, mọi chuyện hắn làm cậu chủ đều biết, chỉ là không muốn nói.

"con mới vô nên phải cẩn thận, cũng phải chăm chỉ nữa, mọi người ở đây cũng đều như con, không thể giúp gì được hơn ngoài hỏi thăm đâu"

"dạ con biết rồi, cảm ơn chú"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro