chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Ỷ Nhi vốn là một cô gái bình thường , gia cảnh không mấy đặc biệt nhưng lại có cha mẹ và một người anh tên tên Ỷ Thâm,vô cùng yêu thương. Vốn là con út trong gia đình nên thường được mọi người ưu ái . Hôm ấy vào ngày nhập học đại học ,cô vô tình gặp Mặc Lâm . Một chàng trai khôi ngô tuấn tú , sóng mũi cao, gương mặt sắc lạnh , ánh mắt vô hồn. Khi bước vào đám đông anh nổi bật với mái tóc trắng xóa, vừa vào trường đã bị mọi người chú ý và bàn tán không ít. Xui xẻo thay anh và cô lại học cùng khoa lịch sử - một khoa mà từ trước đến nay mọi người đều e ngại.Anh ta và cô cùng ở trước khoa làm thủ tục nhập học nhưng kì lạ là Ỷ Nhi lại chẳng mải mai nhìn ngắm đến tên tóc trắng kia. Cô quay sang trò chuyện với bạn của mình Minh Nguyệt và Tề Dương. Sợ lãnh đạm của cô đối với Mặc Lâm đã khiến anh chú ý . Như một duyên phận từ kiếp trước hai người gặp nhau trên bậc thềm của đại sảnh. Ỷ Nhi đưa mắt nhìn Mặc Lâm bất giác không tự chủ được trước sự lãnh lẽo của gương mặt anh mà thốt lên :
  -" đúng là đồ đáng ghét"
Mặc Lâm không nói gì, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc mạnh liệt, hắn đã động lòng . Động lòng từ lần đầu gađwj mặt , không kìm được mà nhìn lâu thêm một chút lâu.Nhưng Ỷ Nhi thì khác, đôi mắt cô khi nhìn hắn dần dần trở nên đau khổ , những kí ức không biết từ đâu bất giác ùa về không kiểm soát . Cô thấy rất nhiều, rất nhiều những cảnh tượng đau lòng , đôi mắt không kìm được mà rơi những giọt nước mắt cảm thương.Nhưng Mặc Lâm không nói gì chỉ quay mặt mà đi , giây phút anh quay đi Mặc Lâm như nhớ lại mọi chuyện từ kiếp trước , cô ngất ngay lập tức .Mặc Lâm nghe thấp tiếng ngã quay sang nhìn thì thấy cô đã ngất rồi. Nhưng trong khóe mắt vẫn không ngường rơi lê. Anh không hề biết để đổi được cuộc gặp gỡ này mà anh và Ỷ Nhi đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ. Sau khi bình tĩnh anh lập tức bế cô vào bệnh viện để điều trị. Dường như trong lòng anh đã dần nhận ra cô gái trước mặt mình. Anh trầm tư rất lâu nhìn Ỷ Nhi. Sau khi biết tin em gái ngất xỉu Ỷ Thâm đã ngay lập tức chạy đến , trên mặt anh lộ rõ sự hoảng hốt và lo lắng. Sau khi thấy đã có người nhà của cô đến thì Mặc Lâm mới yên tâm rời đi.Suốt quãng đường về anh không nói gì chỉ thất thần bước vào phòng đóng cửa lại. Anh đãn lăn lên chiếc giường của mình rồi ngất đi. Anh như nhìn thấy được quá khứ của mình và Ỷ Nhi trong giấc mơ.
Kiếp đầu tiên, Mặc Lâm nhìn thấy khung cảnh mấy mù kín lối ,trước mắt hắn là một không gian mênh mông rộng lớn . Cùng lúc đó hắn nhìn thấy một chàng trai giống hệt mình cũng tên là Mặc Lâm đi cùng một cô gái dường như là hiện thân kiếp trước của Ỷ Nhi.Hắn mới nhận ra mình chỉ là người ngoài nhìn lại tiền kiếp của hắn và Ỷ Nhi.Mặc Lâm của kiếp là một vị thần trừ yêu diệt ma bảo về bách tín còn Ỷ Nhi là con của thần quân. Hai người sinh cùng lúc bái cùng thầy , học cùng một nội dung , một chiêu thức. Thế nhưng Ỷ Nhi thể chất yếu ớt vốn không thể so sánh với Mặc Lâm nên cô luôn bị chúng tiên chê cười. Vốn là con gái của thần quân nên cô cũng chẳng sợ một ai, lên tiếng trách mắng và phạt nặng chúng tiên đã cười nhạo mình. Mặc Lâm luôn theo sao dọn dẹp đống hỗn độn mà cô tạo ra. Có thể nói tình cảm mà hắn dành cho Ỷ Nhi trời biết, đất biết, chỉ cô là không biết.
Mặc Lâm nói với Ỷ Nhi:
     -" Muội xem tính tình muội nóng nảy , chỉ cần thấy ai không vừa mắt liền lên tiếng trách mắng. Muội không sợ thần quân lo lắng thì cũng phải nghĩ đến bản thân chứ."
Ỷ Nhi mồm mép nhanh nhảo cộng thêm khí phách ngông cường đáp trả
   -"Muội cũng muốn xem ai dám đụng đến con gái thần quân".
Mặc Lâm biết không khuyên được cô nên cũng chỉ đành theo sau bảo vệ cô. Cô đánh người hắn xin lỗi. Cô gây chuyện hắn dọn dẹp. Hắn vốn nghĩ có thể mãi bên cô thế mãi nhưng tên ma thần lại xuất hiện. Ma thần cải trang thành một tiểu tiên vô hại lấy tên là Dĩ Thân. Dĩ Thân ngày ngày đi bên Ỷ Nhi xúi giục cô ngày càng ngông cuồng hóng hách. Mặc Lâm không nhìn được nên từ đó dần dần tách ra khỏi cô. Hắn suy nghĩ :" ta vốn muốn ở bên muội đời đời kiếp kiếp, ủ rượu, uống trà, nhưng không ngờ lại vì sợ xuất hiện của tên Dĩ Thân mà sụp đỗ." Hắn nhớ đến ngày tháng ở bên nàng, vô số lần hắn vươn tay ra muốn nắm lấy tay nàng nhưng lại vì muốn nàng sẵn sàng mà thu tay lại, chỉ có thể nhìn nàng từ xa. Một người như hắn yêu nàng đến si tình. Từng cùng nàng lớn lên, nhìn nàng trưởng thành từng chút một vậy mà giờ đây lại chẳng thể lại gần. Mặc Lâm từng vô số lần đến gần chỗ của Ỷ Nhi ngắm nhìn nàng từ xa chỉ mong một cái quay lưng từ nàng . Hắn càng nhìn càng thất vọng , càng đau đớn khi thấy nàng và Dĩ Thân thân thiết bên nhau. Hắn nhìn thấy sự đổi khác của Ỷ Nhi , dần trở nên tàn bạo vô tình. Hắn không tin đấy là sự thật tiến đến muốn hỏi rõ nàng nhưng lại bị Dĩ Thân ngăn lại:
  -" người mà bây giờ muội ấy không muốn gặp nhất là ngươi. Mau cút đi !!. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi"
Mặc Lâm ôm trong lòng nỗi thất vọng đưa mắt nhìn về nơi Ỷ Nhi nghỉ ngơi. Hắn tưởng chừng như mình đã vụt mất nàng. Đứng trước lời sĩ vả của Dĩ Thân hắn cũng không buồn đáp trả.
Sau khi đuổi được Mặc Lâm đi Dĩ Thân bắt tay vào kế hoạch thao túng lục giới của bản thân. Trước hết hắn dùng Ỷ Nhi làm mồi nhủ ép thần quân phải nghe theo lời hắn, gây ra nhiều chuyện khiến chúng tiên phẫn nộ. Trải qua nhiều năm hắn mượn tay thần quân làm đủ chuyện ác thương thiên hại lý nhằm bù đắp thêm sức mạnh bản thân. Ỷ Nhi bị hắn giữ bên mình cầm tù không cho ra khỏi phòng. Chúng tiên nhịn nhục đã lâu, từ lâu đã không chịu được việc làm của thần quân và con gái nên cử ra một vị thần với đầy đủ năng lực đứng ra giải quyết. Mặc Lâm sao thời gian dài bế qua n được chúng tiên tin tưởng giao cho trọng trách lớn lao ấy. Trước khi Dĩ Thân hồi phục hoàn toàn hắn buộc phải tiêu diệt hắn và thần quân. Trước trận chiến sinh tử ấy hắn đã đến gặp Ỷ Nhi, hắn khônh nói gì chỉ đứng nhìn nàng hồi lâu. Có lẽ hắn đang suy nghĩ về hành động của bản thân, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn lao vào trận chiến. Dĩ Thân rất nhanh bị hạ gục nhưng còn về thần quân do tự cảm thấy hổ thẹn với chúng sanh nên quyết định lấy thân mình để phong ấn ma thần. Ỷ Nhi sau khi biết chuyện tưởng rằng Mặc Lâm đã ra tay tàn nhẫn sát hại phụ thân mình nên đã tìm đến gặp hắn :
-" ta không ngờ ngươi lại nhẫn tâm như vậy, ông ta dù sao cũng xem như phụ thân ngươi mà. Tại sao, tại sao...!! Tại sao lại không thể tha cho ông ấy "
Ỷ Nhi kêu gào tuyệt vọng, nước mắt giàn dụa. Nàng đã mất đi cha mình, còm mất đi cả Mặc Lâm. Nàng không biết được sự thật của việc phụ thân , chàng cũng không biết được nỗi đau mà nàng phải gánh chịu. Ỷ Nhi muốn giữ lại danh tiếng cho phụ thân nên đã đích thân đi đến khởi nguồn của cái ác, tiêu diệt sự xấu xa để ma thần không còn cơ hội trùng sinh. Mặc Lâm là thần vốn không chuyênh gì là không thể thế nhưng bây giờ hắn lại chấp tay cầu xin trời đất bao la có thể bảo vệ cho người hắn yêu. Hắn dập đầu cầu xin không biết bao nhiêu lần đến cả trán cũng đã rớm máu. Nhưng hắn đâu biết bên đây Ỷ Nhi đã sức cùng lực kiệt cơ thể vốn không còn điều khiển được nữa. Đợi đến khi hắn tìm đến nàng đã thoi thóp thở từng hơi nặng nề:
-" ta....ta....ta cầu xin chàng...ta đã chuộc lại lỗi làm của phụ thân. Cầu xin chàng...giữ lại thể diện cho ông ấy".
Mặc Lâm không suy nghĩ gì chỉ đưa tay muốn nắm lấy tay nàng. Nhưng duyên phận trớ trêu, tay chưa kịp chạm nàng đã trút hơi thở cuối cùng. Hắn ôm thi thể nàng gào khóc trong tuyệt vọng. Đến cuối cùng nàng vẫn không hề biết phụ thân mình đã hi sinh vì tam giới như thế nào . Cũng không biết được một vị thần như Mặc Lâm đã từng chấp tay cầu nguyện vô số lần chỉ mong nàng quay đầu lại. Đến cuối cùng một vị thần như hắn cũng chưa từng được nắm lấy tay người mình yêu. Chưa từng được nàng quay lại nhìn mình. Nhưng hắn không biết Ỷ Nhi đã vô số lần nhìn về bóng lưng của hắn. Trong phòng nàng là vô số bức tranh vẽ hắn, từng thứ từng thứ hắn tặng nàng đều cất giữ kĩ càng. Cuối cùng cả hai chẳng thể đến bên nhau thứ mà hắn có thể giữ lại chỉ là thi thể đã lạnh của nàng. Một vị thần lại không thể bảo về người mình yêu, thật nực cười. Hắn một mình trải qua mấy vạn năm tóc sớm đã bạc phơ, nhưng vì danh tiếng của cả tộc Ỷ Nhi , Mặc Lâm không có ý nghĩ sống vẫn phải cố gắng gồng mình bảo vệ cái gọi là bình yên, an lạc của lục giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro