CHƯƠNG 1: gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ ánh mặt trời rọi vào khung cửa sổ có thể thấy được có một cô gái đang nằm trên giường ngủ say, rồi có một người phụ nữ trung niên tầm 35 đến 40 tuổi mở cửa bước nào khẽ gọi:"uyển như dậy đi nào hôm nay là ngày đi học đầu tiên ở trường mới mẹ chắc chắn con sẽ không muốn đi muộn đâu đúng chứ." Cô đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy:"đúng rồi đúng rồi hôm nay là ngày đi học đầu tiên con nhất định không được đi trễ"
Đúng vậy hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường, vì tính chất công việc của ba cô, nên cô phải chuyện về nơi Ba đang làm, là một thành phố nhỏ ở Trung Quốc, tất nhiên là chuyển chỗ ở nên cô cũng phải chuyển trường luôn.
Và hôm nay chính là ngày đầu tiên cô đi học ở trường mới nên cô nhất định phải đi sớm không được đi trễ:"vậy sửa soạn nhanh lên rồi xuống nhà ăn sáng mẹ đợi con ở dưới" cô liền đáp :"tuân lệnh mẫu hậu" mẹ cô khẽ cười rồi đi xuống nhà, một lúc sao cô cũng sửa soạn xong và xuống dưới ăn sáng. Ở dưới đó còn có ba của cô nữa ba cô đang ngồi đó đợi cô khi thấy cô xuống ông liền nói:"con ăn sáng nhanh lên để ba chở con đi học luôn" "hôm nay là ngày đi học đầu tiên nhớ cố gắng đó" cô khẽ cười rồi gật đầu. Một lúc sao cô đã ăn xong mau chóng lên xe để ba chở cô đến trường. Khi vừa đặt chân xuống cô cảm thấy vô cùng háo hức vì cô sẽ học ở một ngôi trường mới, cũng sẽ có thêm bạn bè mới nên cô vô cùng vui mừng . Cô học ở lớp 10A 2, khi vừa bước vào cô đã lựa cho mình một chỗ ngồi ở bàn gần cuối "chào bạn mình là uyển như cần bạn tên gì" cô nhanh chống bắt chuyện với bạn ngồi kế bên mình, người bạn ngồi yên các cô cũng vui vẻ đáp lại "mình tên là ý như rất vui được làm quen với bạn nha" hai người trò chuyện với nhau vui vẻ cô liền hỏi "vậy một chút ra chơi bạn có muốn xuống căn tin với mình không"  "ừm cũng được" ý như cười tươi đáp lại. Sau khi ra chơi cô và ý như xuống căn tin để mua một chút đồ ăn và nước uống, khi xuống dưới cô vừa đi vừa giỡn với ý như nên vô tình ra phải một anh lớp trên, cô vội vàng liên tục cúi đầu xin lỗi "xin lỗi xin lỗi anh có sao không ạ Em xin lỗi nhiều lắm tại lúc nãy em không để ý à" cô vừa cúi đầu vừa ríu rít xin lỗi. Ý như đứng kế bên cô gương mặt tỏ ra có chút sợ hãi khẽ kéo cô lại nói  nhỏ "sao tụi mình lại xui tới như vậy cơ chứ đụng phải trùm trường đây là trùm trường đó". "Trùm trường ý hả" cô ngơ ngác hỏi lại gương mặt cũng có chút hoảng loạn, ý như khẽ gật đầu chắc nịch với cô, khẳng định người cô mới vừa đụng vào chính là trùm trường
Nói sơ về tên trùm trường mà uyển như đụng trúng một chút
-anh ta tên là Yên Phong, năm nay 18 tuổi học lớp 12A6, sở dĩ anh ta có thể làm trùm trường như vậy vì anh ta đúng kiểu là nhà mặt phố bố làm to. Ông nội của anh ta là hiệu trưởng của trường, còn ông ngoại là phó hiệu trưởng, mẹ thì làm trên cơ sở giáo dục, còn ba của anh ta thì có một công ty riêng làm về bất động sản, ngôi trường mà anh ta đang học là tiền của ba anh ta bỏ vào tài trợ, từng cái bàn từng cái ghế từng chiếc quạt đều là của ba Anh ta tài trợ, nên mọi người trong trường luôn nể sợ anh ta, ngoài việc ba của anh tài trợ cho trường anh ta còn là cháu đích tôn duy nhất của dòng họ lên rất được cưng chiều
-nói về tính cách của anh ta, Anh ta là một người có tính tình khá là lạnh lùng ít nói, và cũng có một chút cộc cằn hể ai mà đụng vào anh ta thì coi như xác định là không thể nào học ở trong ngôi
trường đó được. Quay về hiện tại. Anh cuối xuống nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng thằng Hằng sát khí, vì lúc nãy cô vừa đi vừa cầm ly nước mà còn giỡn với ý Như, nên lúc đụng vào anh, ly nước đó bị văng vào người của anh nên anh có chút khó chịu, anh liền cúi xuống nói với cô "nhóc con vừa đi vừa để mình ở trên trời ạ không thấy anh đang đi sao, bây giờ đụng trúng người anh ướt nhẹp như vậy rồi nhóc tính sao đây"hắn vừa nói vừa nhớ một bên mày lên nhưng mà. Lúc này cô vô cùng hoảng loạn, thầm nghĩ trong lòng "huhu sao mình lại đụng phải tên trùm trường này cơ chứ, lỡ hắn không tha lỗi còn đòi đánh cô đuổi cô ra khỏi trường thì coi như là toi" cô quay lên nhìn anh hỏi "vậy bây giờ tôi đền cái áo khác cho anh nha, hay là đền tiền cũng được"ý như liền kéo tay áo của cô thì thầm nói "mày nhìn anh ta giống kẻ thiếu tiền lắm sao, ba của anh ta làm nghề bất động sản đó, Anh ta không có thiếu tiền đâu" y thầm nghĩ trong lòng cũng có lý đó dù sao ba của anh ta cũng làm bất động sản ông nội ông ngoại còn làm hiệu phó hiệu trưởng của trường thì cũng đâu giống kẻ thiếu tiền, nghĩ xong cô liền quay lên nói "nhưng mà chắc anh cũng không cần tiền đâu ha vậy bây giờ muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết chỉ cần anh đừng có đánh tôi là được" anh khẽ cười thầm nghĩ mặt anh trong đáng sợ tới vậy sao muốn đánh cô tới vậy sao, nhưng dù sao cô cũng đã nói rồi thì anh cũng không thể nào từ chối được "được thôi, dù sao cô cũng muốn thì tôi cũng đâu thể nào từ chối được, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra là  tôi muốn cô làm gì cho tôi " "nên cô cứ về lớp đi khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ đi tìm cô"  "được nếu như chưa nghĩ ra thì tôi về lớp trước sau này anh cần nhờ gì thì hãy tới Kiếm" cô vừa cười vừa nói sau đó liền dọt lên lớp ngay, vì cô sợ rằng nếu như cô còn đứng ở đó thì một hồi anh sẽ đổi ý mất. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô khẽ cười nhẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tueyn